Cái tết không hồi kết chỉ vì “Cô Vy”!

139 lượt xem 2 Tháng Tư, 2020

CÁI TẾT KHÔNG HỒI KẾT CHỈ VÌ “CÔ VY”!

      Cả nhân loại trong những ngày đầu năm Canh Tý 2020 nô nức đón chào một năm mới với những điều tốt đẹp, hạnh phúc và bình an. Mùa Xuân năm nay vẫn đến như một quy luật tự nhiên của đất trời. Tết là dịp để tất cả mọi người trở về quê hương, xum họp bên những người thân trong gia đình. Sau những ngày tết, xuân vui vầy nhường lại cho nhịp sống xô bồ, tất bật với những mưu kế sinh nhai. Thế nhưng, xuân năm nay thật lạ. Đã hai tháng trôi qua, các trường học hầu như vẫn chưa mở cửa, các dịch vụ du lịch ngưng trệ và các hoạt động của con người trở nên trầm lắng. Phải chăng, con người vẫn đang được nghỉ tết?. Nhưng không! Lúc này đây, một bầu khí ảm đạm đang bao trùm cả thế giới, bầu khí của đại dịch mang tên Covid 19. Nó lùa vào thế giới nhân loại một nỗi lo lắng, bất an và chết chóc.

“Cô” biết không? Chỉ vì Cô mà hầu như nhân loại đang cách ly với nhau. Con người tránh tiếp xúc, tránh nói chuyện với nhau để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho những người xung quanh bởi sức lây nhiễm “quá nhanh quá nguy hiểm” của Cô. Vì Cô mà tính đến nay đã có hơn 37.000 người thiệt mạng, và vô số người đang bị lây nhiễm mà người ta không thế thống kê nổi. Người bệnh bị cách ly như một tù nhân bị giam lỏng cho đến chết; rồi cả những người đang lao mình để tìm cho được phương thuốc chữa trị lại bệnh dịch cũng phải thiệt mạng vì Cô. Người ra đi vì Cô cũng phải ra đi trong đau khổ và cô đơn vì không người thân bên cạnh, cũng chẳng có ai thân thích tiễn đưa. Cô âm ỉ nhưng hậu quả vô cùng to lớn. Cô nhỏ bé đến độ dường như vô hình nhưng khiến cả Thế Giới phải lo sợ. Hàng trăm lò hỏa thiêu làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ mà vẫn không kịp được “tiến độ thi công”. “Cô” làm cho con người toàn thế giới phải xa lánh nhau, xa lánh về khoảng cách bên ngoài làm cho thế giới trở nên lạnh lùng và vô tình lại tạo nên cái khoảng cách bên trong con người. Những người lớn tuổi nếu mắc bệnh thường bị bỏ mặc vì bệnh viện quá tải. Họ chẳng thể làm gì được trong lúc này để bảo vệ sự sống của chính mình. Tiếng nói “không trọng lượng ấy” chẳng thấm và chẳng thấu đến ai. Sự sống lúc này đối với họ và cả chính tôi nữa mong manh như một tờ giấy. Dù gào khóc, dù van xin, dù tìm mọi cách nhưng lúc này đây cả Thế Giới vẫn đang phải chịu thua Cô và dù có quan sát “đường đi nước bước” của cô cách nào đi chăng nữa thì con người vẫn không thể khống chế được Cô. Tôi cảm tưởng rằng, chính Cô đang có uy lực đẩy nhân loại chúng tôi vào cõi chết.

Những ngày nghỉ tết dài đằng đẵng nhưng trong một bầu khí ảm đạm của đất trời và của lòng người. Người người, nhà nhà dự trữ lương thực, ra sức tìm mọi cách để hy vọng có thể kéo dài được sự sống của mình, ai nấy đều canh cánh một nỗi sợ hãi trong tâm hồn.

Phần chúng tôi, trong niềm tin mãnh liệt rằng Đấng Phục Sinh sẽ cứu và giải thoát chúng tôi. Chúng tôi tin, Ngài vẫn đang từng giây phút đưa mắt dõi theo con cái của Ngài; Và Ngài sẽ vẽ những đường thẳng qua những đường cong mà con người vẽ nên. Cô chỉ có thể cướp đi được sự sống phần xác nhưng đối với chúng tôi, khi nhắm mắt lìa đời là lúc chúng tôi sống, sống hạnh phúc, sống sung mãn.

Như vậy, Cô quả thật chẳng có toàn quyền trên cuộc sống của chúng tôi. Có chăng, Cô góp phần nhỏ trong những cản trở chúng tôi vẫn thường gặp trong đời. Dầu vậy, Cô cho chúng tôi có cơ hội nhìn lại cuộc sống của mình để thảng thốt nhận ra rằng, đã từ rất lâu, từ thuở tạo thiên lập địa, tâm hồn của con người chúng tôi đã bị nhiễm virus rồi. Thứ virus này không giết chúng tôi ngay lập tức giống như Cô nhưng nó âm thầm xoáy mòn con tim và vôi hóa tâm hồn khiến chúng tôi trở nên nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ, ghen ghét, và một con tim bị đóng kín…con virus này sẽ giết đi sự sống vĩnh cửu của chúng tôi. 

Chắc Cô thỏa mãn lắm khi các nhà thờ trên thế giới bị đóng cửa, Thánh lễ không còn sự hiện diện của đông người, các nghi thức phụng vụ, các buổi cầu nguyện không còn sầm uất như thường lệ, để dường như bên ngoài, Cô đã hả hê chiến thắng. Nhưng Cô ơi, Cô có biết đâu rằng chính trong âm thầm đó, con người liên kết chặt chẽ hơn, gần gũi hơn, thiết thực hơn với Đấng cứu độ của mình. Chúng tôi phải cám ơn Cô đã tạo điều kiện để chúng tôi đi từ những nghi thức hoành tráng bên ngoài vào sâu hơn trong đời sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa của mình.

Bạn đọc thân mến, chúng ta đang ở trong cơn lốc của “Cô Vy” nhưng đừng sợ. Theo lời mời gọi của vị Cha Chung, chúng ta hãy năng chạy đến với lòng thương xót của Chúa, kêu xin Ngài ra tay giúp đỡ nhân loại khỏi đại dịch này. Chúng ta hãy sám hối, hãy canh tân, và hãy cầu nguyện để làm tươi nét mặt của Chúa. Vì xưa Chúa đã nói cùng ông Abraham “Vì mười người công chính đó, ta sẽ không phá hủy thành Xơ-đôm” (St 18,32b).  Hãy đến với Chúa là Đấng làm chủ vũ trụ này và hãy để ý của Ngài được thực hiện trọn vẹn nơi mỗi người chúng ta. Hãy xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết cộng tác với nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, con người được sống trong hòa bình hạnh phúc hơn. Mỗi người chúng ta cũng hãy dùng tài năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa.

Hãy nhớ rằng mỗi chúng ta chỉ là tạo vật hay chết để trở về đúng vị trí của mình và hãy để Chúa làm Chủ cuộc đời ta cũng như làm chủ thế giới này.  Ngài sẽ bảo vệ, quan phòng và gìn giữ mọi sự tốt đẹp nhất như vốn dĩ ban đầu Ngài đã tạo dựng. Bởi “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”  (Ga 11,4 ). Đúng thế, chúng ta chỉ thực sự chết khi chúng ta chối bỏ Ngài trong cuộc đời của chúng ta và để ma quỷ hướng dẫn ta trong mọi sự.

Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin nhìn đến Thế Giới chúng con trong cơn khốn cùng này. Xin thương đến nhân loại mà chính Chúa đã dựng nên, xin hãy đến và ban thêm niềm tin cho chúng con để dù ở hoàn cảnh hay biến cố nào cũng không tách rời được chúng con ra khỏi Chúa. Để chúng con luôn có một niềm tin vững chắc vào một Thiên Chúa toàn năng. 

Maria – Thỉnh Sinh