Lá thư gửi Thánh Giuse

363 lượt xem 18 Tháng Ba, 2020

Lá thư gửi Thánh Giuse

                                                                            Vinh ngày 20 tháng 2 năm 2020

Bố Giuse kính yêu!

Thấm thoắt thời gian đã hơn một năm rồi, bây giờ con mới có dịp viết những dòng thư hỏi thăm và chúc mừng ngày lễ của Bố, ngày 19 tháng 3 sắp tới.

Bố ơi! ở phương xa, Con vẫn luôn tin rằng, Bố rất hạnh phúc, an vui. Gia đình ta lúc nào cũng nườm nượp người đến thăm hỏi, tìm sự giúp đỡ. Chắc Bố bận rộn lắm.

Con vẫn nghe người ta đồn đại rằng: Nhà ông Giuse đông khách lắm. Mỗi ngày có hàng trăm, hàng nghìn người đủ mọi tầng lớp sang, hèn, già, trẻ, lớn bé tuôn đến với ông. Ông Giuse thương người lắm! Ông thương những gia đình đang gặp đau khổ, thương các kẻ làm thợ vất vả, thương những người làm cha, và đặc biệt Ông thương những người đi tu, người giữ đức khiết tịnh, thương các Linh mục và tu sĩ nam nữ nhiều hơn. Ai có khó khăn, nỗi niềm gì là cứ thích chạy đến với ông! Đến với ông, ai cũng cảm nhận một niềm an ủi và sự giúp đỡ tận tình.

Họ còn khoe với nhau rằng: Ông Giuse quả là một vị Đại Thánh. Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, ai cũng phải thừa nhận rằng Bố của con là một người ít nói, khuôn mặt hiền từ, tính tình lại khiêm tốn mà giúp đỡ thì thật tận tình. Họ cũng trầm trồ khen Bố là người rất đạo đức, sáng tối đều dành thời gian cầu nguyện, thờ kính Thiên Chúa và là người trung thành tuân giữ Luật Chúa.

Ôi! Thật tuyệt vời! Phải không Bố!

Không biết dạo này Bố ngủ đã ngon giấc chưa? Bố có mơ nhiều giấc mơ đẹp nữa không? Con hy vọng sẽ có một ngày trở về thăm Bố, được Bố kể cho nghe về những giấc mơ kỳ diệu và linh thiêng của Bố. Bố có biết không, khi nghe những giấc mơ của Bố, con thấy mình dường như được đưa vào cõi thần linh, nó làm con khao khát được bước vào và cảm nghiệm cõi phúc đó.

Lúc này ở đây, con đang hình dung khuôn mặt điềm tĩnh của Bố, con vẫn nhớ dáng Bố nằm, nhớ những đêm đông giá lạnh Bố nằm đó trằn trọc, lo lắng rồi trở mình liên tục. Bố băn khoăn không biết giải thích với Mẹ như thế nào cho hợp lý, hợp tình khi được tin Mẹ đã mang thai trước khi về chung sống với Bố. Người ta vẫn gọi Bố là một  người công chính, vì thế nên Bố  không muốn tố giác mẹ, nên mới định tâm bỏ mẹ cách kín đáo. (Mt 1: 18 -19)

Sau đêm đó, Bố đã mơ gặp vị sứ thần của Chúa :“Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” (Mt 1: 20-23). Khi tỉnh dậy, Bố đã có quyết định đúng đắn và vững vàng vì Bố tin vào lời thiên sứ là ĐÓN MẸ VỀ NHÀ.

Bố biết không, con vui và tự hào về Bố lắm đó. Con học nơi Bố bài học (của sự) hy sinh, khiêm tốn, vâng phục và biết chọn lựa đúng đắn. Bố làm tất cả vì muốn làm sáng danh Đức Chúa và mang lại điều tốt nhất cho Mẹ cũng như cho người khác.

Con biết rằng, Bố luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong nhà. Đúng hơn, có lẽ Bố nhường cho Mẹ và niềm vui của Bố là thấy Mẹ được tôn vinh. Ngày của Mẹ thì rất nhiều, từ tháng đầu tiên đến tháng cuối cùng trong năm. Mẹ còn đặc biệt có ngày sinh nhật, ngày 8 tháng 9. Còn Bố thì chỉ có mỗi một ngày 19 tháng 3. Rất nhiều lần con đã quên ngày này (rất nhiều). Con xin lỗi, nhất định năm nay con sẽ nhớ để cùng với Mẹ, Anh Hai Giêsu, và hiệp với toàn thể Giáo Hội tổ chức cho Bố một ngày lễ thực sự có ý nghĩa.

Con vẫn mạnh khỏe Bố ạ. Hàng ngày con được học nhiều môn học khác nhau như cắm hoa, đánh đàn, đánh nhịp, rồi các môn nhân bản, lịch sử cứu độ, tu đức và các lời khấn. Ngoài các giờ học, con cùng với chị em đi làm vườn, trồng rau. Vui lắm!

Tuy nhiên, thời gian này con cảm thấy hoang mang, lo sợ khi nạn dịch Covid-19 (Virus Corona 2019) ngày một lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Tại nước láng giềng Trung Quốc, số người chết lên đến hàng ngàn người; số người nhiễm bệnh lên đến hàng chục ngàn. Dịch bệnh mỗi ngày một gia tăng mà phương thuốc chữa trị xem ra đi vào ngõ cụt. Tình hình thế giới thật tang thương Bố ạ. Hàng ngày con nghe có biết bao người chết trong cô đơn, sợ hãi. Thay vì được chôn cất tử tế, được người thân đưa tiễn thì nay họ phải ra đi một mình; thân xác họ được bọc trong túi và được chất lên xe cả đống để đưa vào lò thiêu tập thể. Người ra đi đã vậy, còn người ở lại phải đối diện với bệnh tật, mất mát, kỳ thị xa lánh mà không có người ở bên an ủi.

Con thương họ lắm. Lòng con cứ như có lửa đốt khi nghĩ đến tình cảnh khốn cùng của anh chị em con. Bi chừ con làm được gì cho anh chị em của con đây? Con muốn được đến bên cạnh những anh chị em đó, an ủi và nâng đỡ họ, nhưng trong hoàn cảnh thực tế, con chỉ biết dâng tất cả những người anh chị em con cho Lòng Thương Xót Chúa; nhấn chìm họ trong biển tình yêu vô bờ bến của Chúa. Con hiểu chỉ có Chúa mới có thể chữa lành những vết thương của con người. Con cũng muốn đóng góp chút tấm lòng nhỏ bé của con gửi tới họ bằng cách cầu nguyện cho họ, hiệp dâng Thánh Lễ, dâng các giờ kinh phụng vụ, những giờ chầu Thánh Thể chung cũng như riêng, những hi sinh nho nhỏ khi tuân giữ chương trình sống của đời tu. Và một điều khá quan trọng là biết tự chăm sóc bản thân, tập thể dục đều đặn, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để con có sức khỏe tốt, chống lại Virus Corana này.

Con biết con nói với Bố chuyện này là quá muộn rồi vì có chuyện gì mà Bố không biết trước đâu. Nhưng vì sốt ruột nên con nói cho lòng nguôi ngoai thôi. Con cũng biết cả gia đình nhà ta đang vất vả giúp đỡ những bệnh nhân đó rồi, nhưng con vẫn cứ nói lên tiếng nói của con. Con xin Bố, Mẹ và anh Hai tiếp tục giúp đỡ họ nhé. Nhất là con tha thiết xin Bố đồng hành cùng các nhà khoa học, các nhân viên y tế ngõ hầu họ tìm ra phương thuốc hữu hiệu để chữa trị, chấm dứt nạn dịch càng sớm càng tốt. Bởi tình hình rất cấp bách và nguy hiểm, Bố ạ.

Ah! Bố ơi! Con thật cảm động và bất ngờ với món quà mà gia đình ta đã gửi cho chúng con trong ngày Valentine vừa qua: Một bộ máy lọc nước thật hoành tráng! Đã gần 5 năm nay, tại nơi mảnh đất Nghi Phú sầm uất này, các chị em và con sử dụng nguồn nước quá ô nhiễm vì đây là thành Phố, lượng nước thải từ các công ty, xí nghiệp, bệnh thải? rồi từ các lò mổ nữa làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Con biết rằng, để có máy lọc nước, Bố, Mẹ và anh Hai đã lo lắng, tìm mọi cách, liên hệ với bao nhiêu người để cho chúng con có nguồn nước sạch để sinh hoạt hằng ngày. Chúng con thật sự rất vui và biết ơn tấm lòng yêu thương của Bố, sự khôn khéo ngoại giao của Mẹ, sự vất vả, hy sinh của anh Hai và lòng quảng đại của quý ân nhân. Chắc chắn một điều rằng, từ ngày có hệ thống nước lọc, chị em chúng con không còn phải lo lắng cho khuôn mặt với những bông hoa cứ nở liên tục, rồi yên tâm mặc áo trắng mà không sợ bị ố vàng khi giặt. Chúng con cũng không nóng ruột khi mái tóc cứ rụng dần, nhưng ngược lại nó rất óng mượt. Tinh thần, thể xác chúng con mạnh khỏe, tự tin với nụ cười trên môi. Điều đặc biệt hơn cả là chúng con càng có thêm động lực, niềm vui trong đời sống cộng đoàn tỷ muội chan hòa, yêu thương nhau như lời Bố, Mẹ căn dặn.

Chúa Nhật ngày 9 tháng 2 vừa rồi, qua bài giảng tĩnh tâm của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, vị Sáng Lập Hiệp Hội làm con có cơ hội nhớ lại lời chúc của Bố dành cho con cách đây 5 năm, lúc con mới ra trường. Lời chúc đó giống hệt với lời dạy của ông Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ John Roberts gửi cho con trai của ông, mà Đức Cha Phao lô đã đưa vào nội dung bài giảng rằng; Chúc con bất hạnh và gặp thật nhiều khổ đau:

“Từ giờ về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng.

Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi chỉ có như vậy con mới có thể lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành.

Xin lỗi phải nói thế này, nhưng ta hy vọng con cảm nhận được sự cô đơn hàng ngày, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được rằng bạn bè không phải là thứ trời cho mà con phải giữ gìn.

Ta hy vọng con có thể gặp xui xẻo liên tục, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được ý nghĩa của may mắn trong đời, hiểu được sự thành công mình có lẽ chỉ là do vận may, và sự thất bại của người khác cũng không phải là đáng đời.

Và khi con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ của con sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của con. Bởi như vậy con mới hiểu có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào.

Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có như vậy con mới hiểu được học cách tôn trọng và lắng nghe là quan trọng tới mức nào. Và ta cũng hy vọng con sẽ học được đủ đau đớn để học cách cảm thông.

Cho dù ta có hy vọng những điều này hay không thì thật ra sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống của con. Con có thể tiếp thụ giáo huấn hoặc thu hoạch được gì trong đó hay không, đều dựa vào việc con có nhìn thấy những bài học trong khổ đau của mình hay không.” “Và nếu các con có thất bại, con đứng dậy và thử lại một lần nữa. Và nếu con lại thất bại, con hãy lại đứng dậy và thử lại lần nữa. Và nếu con có thất bại một lần nữa – đó có thể là lúc hãy suy nghĩ làm một việc gì khác.

Khi đọc lại và suy nghĩ về những lời này, mắt con đã rơi lệ. Con muốn hét lên thật to để Bố nghe rằng: Bố ơi! Con xin lỗi! Con thật sự hối hận về thái độ của con, một con ngựa cái non háu đá. Con đã không mấy thích thú lời chúc của Bố. Con chỉ nghĩ rằng tương lai trước mắt con đang phơi phới, nghề nghiệp đang mở rộng; thế mà Bố lại dành cho con những lời không mấy tích cực, thiết tưởng nó sẽ làm xáo trộn cuộc đời của con.

Thế nhưng cho đến giây phút này, con mới cảm nghiệm được Bố thương con đến dường nào! Bố luôn quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn và lo lắng cho cuộc đời của con. Quả đúng như người ta nói Người đầu bạc thì khôn ngoan. Đúng là cuộc sống không như con nghĩ, nó thật phức tạp và khó hiểu; đúng ra nó khó hiểu và phức tạp là vì con muốn làm theo ý con thay vì ý Bố. Lời chúc của Bố đã cho con sức mạnh để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Cũng chính trong những thất bại, con có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học quý giá, làm hành trang để con bước vào đời. Dù thế nào đi nữa, con vẫn luôn tin rằng, mỗi giây phút trong cuộc đời của con ánh mắt Bố luôn dõi theo con, Bố luôn đồng hành với con. Nghĩ đến đây, mắt con ngấn lệ vì con thấy mình hạnh phúc quá. Con cám ơn Bố.

Chuông đi ngủ đã reo. Con đành dừng bút tại đây mặc dù vẫn còn nhiều điều con muốn viết lắm. Thôi để dịp khác Bố nhé!

Chúc Bố những gì tốt đẹp nhất! Cho con gửi lời thăm, lời cám ơn tới Mẹ, và anh Hai.

Mong được nhận  hồi đáp của Bố sớm!

Hẹn gặp lại Bố, Mẹ và anh Hai nơi ngôi nhà Thiên đàng.

Con gái

Tâm Thiên