Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy, sau Lễ Tro

523 lượt xem 28 Tháng Hai, 2020

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 7 SAU THỨ TƯ LỄ TRO

MÙA CHAY NĂM A

 LỜI CHÚA: (Lc: 5,27-32).

 27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “

28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.

29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.

30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? “

31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.

32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

Suy niệm:

Khi đọc bài Tin Mừng chúng ta không khỏi thắc mắc liệu ông Lê vi có biết Chúa Giêsu trước hay không, vì khi Chúa gọi thì ông đã bỏ tất cả để đi theo Chúa.

Giữa bao nhiêu người Chúa Giêsu thấy ông Lêvi và Chúa kêu gọi ông. Chúng ta cũng tự hỏi Chúa thấy gì nơi ông ? Người dân thời bấy giờ, họ nhìn ông  như là một kẻ tội lỗi vì ông là người thu thuế, là tay sai cho người Rôma. Còn Chúa Giêsu, Người đã không nhìn ông chỉ nơi vẻ bề ngoài, nhưng Người nhìn thấy hình ảnh nguyên thủy của con người – được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài cũng nhìn vào thâm sâu tâm hồn ông để thấy nơi đó lòng khao khát sự thiện, nhìn thấy một hạt giống của sự tốt lành đang chờ cơ hội để được nảy nở, nhìn thấy tiềm năng cần khám phá và phát triển. Và với một cái nhìn yêu thương, một câu nói tích cực, Chúa Giêsu đã biến đổi một con người. Vì thế, khi Chúa gọi ông đã từ bỏ tất cả để đi theo Chúa.

Vậy ông Lêvi đã thấy gì nơi Chúa mà ông đã dám từ bỏ tất cả để đi theo Chúa – một người “không có chỗ tựa đầu”. Có phải ông thấy nơi Chúa sự giàu có, địa vị, quyền lực ? Thưa không, vì nếu xét về ông lúc bấy giờ thì ông có tất cả những thứ đó. Nhưng những thứ đó không làm cho ông thỏa mãn, cũng không mang lại hạnh phúc cho ông. Ông cảm thấy lẻ loi, đơn côi giữa chính dân tộc của ông vì những quan niệm, thành kiến có sẵn. Ông khao khát tình người, khao khát sự quan tâm. Và rồi như mảnh đất khô cháy vì nắng hạn, tâm hồn ông gặp được cơn mưa dịu mát, cơn mưa của sự sống nơi ánh mắt và lời mời gọi của Chúa.  Như người thương gia tìm được ngọc quý đã bán tất cả để mua viên ngọc đó. Ông Lêvi cũng đã tìm thấy nơi Chúa lòng nhân từ, tâm hồn ông mở ra đón nhận và chính Chúa làm ông no thỏa, đến nỗi ông sẵn sàng cho đi những gì mình có để rồi ông được nhiều hơn.

Khổng Tử đã từng nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Con người khi sinh ra bản tính ban đầu vốn là thiện và tốt lành,  khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình trở nên thay đổi, tính ác có thể phát sinh. Nhưng đã là bản chất thì nó sẽ không mất.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết trân trọng con người, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài của họ, nhưng hãy nhìn vào con người bên trong, nhìn vào tâm hồn họ để nhận ra được những điều tốt lành.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con là những người tội lỗi nhưng Chúa vẫn yêu thương và cho chúng con được làm con Chúa. Nếu Chúa xét tội thì chúng con nghìn lần phải sa Hỏa ngục. Xin cho chúng con biết nhìn thấy những điều tốt lành, những điểm hay, điểm đẹp nơi những người chúng con gặp gỡ, chứ đừng chỉ biết nhìn vào những điểm xấu hay khuyết điểm, nhờ đó chúng con có thể sống chan hòa, yêu thương nhau hơn.

Câu hỏi gợi ý:

  1. Tôi nhìn thấy gì nơi tôi và tha nhân?
  2. Ánh mắt, lời nói, cách sống của tôi có trở thành động lực để vực dậy anh chị em tôi hay đè bẹp họ?
  3. Kho tàng trong lòng tôi lúc này là gì? Kho tàng đó có làm tôi dám đến gần và chia sẻ cho tha nhân những gì tôi có hay nó làm tôi khép kín lòng mình?

Maria Phạm Thị Hoài

                                                                                (Tập Viện)