Một buổi sáng tôi đến với Chúa, với ước mong gặp được Chúa, nói ra thật nhiều với Chúa. Nhưng rồi tôi xoay người nhiều kiểu, bứt rứt mãi, khó chịu mãi. Trước mắt tôi là tấm bánh trắng trên bàn thờ. Với đức tin nhỏ bé, lý trí tôi nói trong tôi rằng: “Chúa đang ngự trong đó”. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đó, tôi cứ ước ao tôi được gặp Chúa và lòng tôi cháy lên lửa sốt mến.
Nhưng loay hoay mãi, tôi vẫn không cảm thấy sự hiện diện đầy thân thương của Chúa, tôi thấy Chúa xa vời, tôi không bắt gặp được ánh mắt yêu thương của Chúa, lòng tôi cứ xao xuyến làm tôi chẳng tài nào thốt nên lời. Thật sự tôi rất khó chịu.
Có lẽ tôi bận tâm quá nhiều về bản thân, gia đình, Hiệp Hội, xã hội và Giáo hội. Tôi nghĩ tôi phải đến thưa lên với Chúa những vấn đề tôi đang băn khoăn cho thỏa dạ. Nhưng rồi lý trí mách bảo tôi phải soạn một bài diễn văn thật hay, nói với Chúa mà, tôi phải nói cho có đầu có đuôi, nói khúc triết, lý luận cho hay để Chúa phải gật đầu nghe lời tôi nói chứ.
Cứ loay hoay như vậy cả tiếng đồng hồ. Điều muốn nói thì quá nhiều mà tôi chẳng thể nói ra vì không biết bắt đầu từ đâu, thế nào, mọi chuyện cứ lộn nhào trong tôi. Mỗi lần mở miệng muốn thưa chuyện thì tôi lại cảm thấy có cái gì đó ngăn cản tôi. Lặng lẽ trong nhà nguyện. Tôi nhìn lên Thánh Thể. Có lẽ, Chúa nhìn thấy rõ đôi mắt thẫn thờ của tôi. Tôi đã thưa với Chúa, Chúa ơi! con kiệt sức rồi con hết cách rồi con đọc Tin Mừng, con quỳ, con đứng, con chắp tay, con vòng tay…mong sao cho giờ cầu nguyện của con thật sốt sắng..Nhưng…
Quả thật, sau một giờ chiến đấu, tôi đã lầm to!
Bởi Chúa muốn tôi đến với Chúa không phải là cái gì đó cứng nhắc, rập khuôn, hay tự sức tôi.
Bởi chính lúc tôi nhận ra mình yếu đuối là lúc Chúa yêu thương. Đến với Chúa thật đơn giản nhưng cũng thật khó.
Sau những giây phút mệt nhoài vì chiến đấu, Chúa đã đến dạy cho tôi biết, đến với Chúa chỉ cần tấm lòng đơn sơ của người con thơ. Tôi thả lỏng tâm hồn sà vào lòng Chúa như đứa con thơ trong tay mẹ hiền. Bỗng dưng, tôi cảm thấy Chúa thật gần, thật ân cần, dịu dàng. Và tôi cũng hiểu được rằng, chỉ khi tôi lắng đọng tâm hồn, hòa mình trong Chúa, lúc đó, tôi mới có thể nghe tiếng vang vọng của Chúa trong tôi.
“Hãy cứ nhẹ nhàng” và “thanh thản”
“Cuôc đời còn dài còn lắm chông gai”
“Mỗi giây phút Ta đều thấy con. Ta không đến với con trong những điều con mong ước hay tưởng tượng tự sức con. Nhưng Ta đến với con bằng sự cảm nhận tình yêu – bình an – nhẹ nhàng.”
1 giờ! Ta vẫn ở với con. Ta vẫn thấy con chiến đấu nhưng ta biết con chưa thấy ta ! chưa gặp ta! chưa bỏ đi những gồng gánh lo âu mà thêm vào đó, khi đến với ta, con đã gánh nó vào trên vai, chất nó trong lòng khiến con mệt mỏi! Kiệt quệ!
Hãy quảng gánh lo đi và vui sống! Hãy đứng lên, bước từng bước nhẹ nhàng, nhìn vào từng bước chân và cảm nhận một điều là Ta đang bước cùng con
Lạy Chúa, Chúa đến với con một cách nhẹ nhàng- Nhưng con lại đến với Chúa với đủ thứ cồng kềnh, khách sáo.
Con tạ ơn Chúa vì giây phút quý báu này. Chúa dạy con không chỉ đến với Chúa mà khi đến chị em con, đến với tha nhân cũng vậy. Hãy đến với họ bằng cả con tim, cả tâm tình đơn sơ, giản dị. Không cầu kì, nghi lễ nhưng rất chân thành; đến với Chúa và anh chị em con theo cách thức của Đức Thánh Cha Phanxicô “Đơn giản đến không trang bị, nhạy cảm đến hiếm có, có khả năng tiếp xúc nhưng không khiến người đối diện cảm thấy khó chịu”.
Chúa vẫn luôn bên con. Điều quan trọng là con có tin, có cảm nhận thực sự Chúa đang hiện diện hay không.
Lạy Chúa, Con rất cần Chúa và con biết Chúa cũng cần con. Xin cho con ở lại mãi trong Chúa, cho con sống từng giây phút trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa để cuộc đời con luôn nở hoa cho Chúa.
Tâm Thiên
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ