Trong cõi thinh lặng – gió mùa thu se lạnh– con đến bên Chúa với một khoảng trống đầy những chất vấn rất người của con.
Bởi cuộc sống cứ mãi xoay vần.
Hết đêm rồi lại ngày – hết làm rồi lại ăn
Hết chơi rồi lại học – hết ngủ rồi lại thức
Hết yêu rồi lại ghét – hết cười rồi lại khóc
Hết buồn rồi lại vui – hết thương rồi lại nhớ
Hết nắng rồi lại mưa – hết trưa rồi lại tối
Hết cơm tối rồi đến cơm sáng – hết nhác rồi lại siêng…
Rồi một cảm thức khác trong con trỗi dậy khi đọc tin mừng về câu chuyện Lazarô và ông nhà giàu. Con nhún vai khi nhập cuộc vào câu chuyện và con thấy hình ảnh của con nơi ông nhà giàu. Câu hỏi trong con hiện lên “Tại sao?”
Tại sao ông nhà giàu, Chúa không đặt hay gọi ông một cái tên riêng? Tại sao Lazarô lại có tên..?
Lạy Chúa, theo thói thường ở trần thế này, một người nhà giàu có nhiều của cải – luôn có tên tuổi rõ ràng, được nhiều người biết đến. Ngược lại, những người nghèo vẫn thường bị bỏ rơi, hắt hủi, không ai đoái hoài, không được nhắc đến…
Lúc này đây ngồi lặng thầm bên Chúa, mắt con mải miết nhìn vào nhà tạm, tâm hồn con chìm sâu trong Chúa, mắt con nhòa đi. Con tự hỏi, tại sao con lại được Chúa gọi vào sống đời dâng hiến? Chúa biết rõ con chẳng đạo đức hơn chị em con, không giỏi hơn ai. Chúa chọn con không phải vì con nhưng hoàn toàn vì tình yêu nhưng không của Chúa. Đi theo Chúa không phải để con trở nên giàu có về của cải vật chất nhưng Chúa cho con một thứ giàu có mà trần gian, con người không thể cho, con giàu ân sủng của Chúa; con được chính Chúa làm gia nghiệp đời con.
Sáng sáng, tiếng chuông đánh thức con dậy, con được tham dự Thánh Lễ ngay trong nhà nguyện của Hiệp Hội, ngày nào cũng như ngày nào. Ngoài những giờ cầu nguyện chung với cộng đoàn, con còn có những giờ phút riêng tư thầm thì bên Chúa. Khuôn viên nơi ở của chúng con được sắp đặt ngay sát tường nhà nguyện. Muốn đến với Chúa ư? Chỉ cần vài bước chân là đến nhà nguyện, là vào với Chúa Giêsu ngay. Đời dâng hiến rất giàu cơ hội nếu con biết chộp lấy – làm ơn ích thiêng liêng cho bản thân và tha nhân.
Còn ngoài cánh cửa tu viện, con người vẫn mãi hoài mải mê, tấp nập với chuyện làm ăn, buôn bán, vợ con, gia đình.. có hơi đâu hay có giờ đâu để họ nhớ đến Chúa, suy niệm về Chúa, nếu có thì cũng rất họa hiếm.
Họ chẳng có nhiều giờ đến với Chúa vì những tất bật của cuộc sống; họ không được tiếp xúc thường xuyên với Lời Chúa. Bản thân họ cũng cảm thấy không tha thiết với Chúa. Họ cũng chẳng tìm cho mình một giờ để đến với Bí Tích Thánh Thể hay sắp xếp thời gian đến tham dự Thánh lễ hằng ngày.
Mới một chút so sánh thôi, con đã thấy sự giàu có thiêng liêng của người tu sĩ rồi.
Lạy Chúa, tình yêu của Chúa vĩ đại. Chúa dựng nên chúng con, yêu thương quan phòng cho chúng con mọi sự nhưng Chúa rất tâm lý. Chúa muốn chúng con trở nên những người trưởng thành, có trách nhiệm nên đã cho chúng con tự do chọn lựa; hoặc chúng con chọn Chúa, chọn làm theo ý Chúa để được hạnh phúc đời này và đời sau, hoặc chúng con làm theo ý riêng mình để mãi mãi phải lìa xa Chúa.
Chúa yêu con quá nhiều; Chúa ban cho con qua nhiều. Có gì con có mà không phải do Chúa ban cho? chính vì thế, con không được sống và vun vén cho bản thân nhưng phải dùng những gì Chúa ban để sống cho Chúa và cho tha nhân.
Rồi con nghĩ đến thế giới này. Con từng tha thiết kêu cầu Chúa cho nơi này, nơi khác, cho nhu cầu của người nọ, người kia. Và rồi con lại tự nhủ, chẳng phải Chúa đã dựng nên mọi loài sao bởi vì nếu Chúa không yêu thương, không dựng nên thì mọi loài đã không xuất hiện. Vậy con là ai mà dám mở miệng cầu xin cho anh chị em con? Con là gì mà dám chất vấn Chúa về cuộc sống quanh con?
Với bao điều xảy ra quanh con, làm sao con hiểu hết nếu Chúa không mặc khải? Trong khung trời dâng hiến, lời mời gọi, những bài học Chúa dạy con qua sự kết hiệp với Chúa cũng là một thách đố trong con. Bởi nhiều lúc
Trái tim con muốn nói, nhưng bàn tay con chẳng muốn viết
Đôi môi con muốn hát – nhưng tâm hồn chẳng chút rộn vui
Đầu óc con muốn nghĩ – nhưng trái tim con chẳng muốn suy
Bàn chân con muốn đi – nhưng trí lòng con chẳng thèm vươn tới
Và con nghe trong con lời mời gọi của Chúa “Hãy ra đi”. Hãy ra đi, lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó thúc dục trong con. Hãy ra đi mà không biết mình đi đâu và làm gì. Tuy nhiên, con vẫn muốn chuẩn bị hành trang, sẵn sàng ra đi đáp lời mời gọi tha thiết của Ngài.
Lạy Chúa! Con thì đi đâu được! Con đang trong những tháng ngày hồng ân của mùa xuân Tập viện mà.
Con đi đâu khi con chưa biết bản thân mình là ai?
Con chẳng thể ra đi nếu con chưa biết phân định điều gì là phải, điều gì là trái.
Con chẳng thể ra đi nếu trong con chưa có Chúa;
Con chẳng thể ra đi nếu tâm hồn con trống rỗng và trí lòng con nhỏ hẹp đầy tính toán ích kỷ nhỏ nhen.
Con chẳng thể ra đi khi học bài học của sự cảm thông – yêu thương – tha thứ và đón nhận con chưa học thuộc và chưa đưa vào thực hành.
“Hãy ra đi”. Không phải nhất thiết phải lên đường về thể lý và địa lý, nhưng là trái tim con biết mở rộng đến với những con tim đang cô đơn, buồn khổ. Con ra đi bằng con đường Thánh Thể. Bởi Thánh Thể là ngọn hải đăng, dẫn con đi trên đường chân lý, là sự sống nuôi dưỡng con trên đường đời, là sự an ủi trong lúc phiền muộn, là bài học quý giá cho con về TÌNH YÊU TRAO BAN. Con ra đi với lời Chúa mời gọi, hãy học bài học yêu thương, chia sẻ với tha nhân, bởi bên cạnh con còn rất nhiều Laza rô đang cần con giúp đỡ.
Đến với Thánh Thể Chúa, tâm hồn con khao khát được yêu mến Chúa, với một tình yêu đơn sơ, chân thành. Vòng tay con muốn giang ra như Chúa, đôi chân con khát khao được bước đi để ôm trọn thế giới, ôm trọn những anh chị em của con, họ đang đói khát Chúa, đang thiếu thốn tình người. Thánh Phaolô là mẫu gương của NGƯỜI RA ĐI và ngài mời gọi con cũng như chị em con hãy noi gương ngài “nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thật tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh (chị) em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác..”
Và chỉ trong những giây phút chìm sâu suy niệm Lời Chúa và thầm lặng bên Chúa Giê-su Thánh Thể con mới hiểu được cảm nghĩ, có được lòng mến, có cùng tâm hồn và ý hướng của Chúa. Chỉ trong Chúa, con học bài học yêu thương, trao hiến, chia sẻ. Sống bên Chúa, cho Chúa và vì Chúa con sẽ không thể sống cho riêng mình nhưng hân hoan đem xẻ chia tấm bánh cuộc đời của con cho tha nhân.
Chúa Giê-su Thánh Thể dạy con biết quý trọng và sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Nếu mỗi giây phút con sống trọn vẹn, cuộc đời con được kết nối bởi chuỗi phút giây tốt lành và cứ như vậy, cả cuộc đời của con sẽ luôn sống trong ân sủng và tròn đầy. Và như vậy là đủ, lời mời gọi ra đi con có thể thực hiện ngay ngày hôm nay, trong giây phút hiện tại này cùng với Chúa.
Con cám ơn Chúa. Con yêu mến Chúa nhiều.
TÂM THIÊN
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”