Tổ phụ Abraham và ơn gọi đời con

650 lượt xem 29 Tháng Ba, 2019

Cầm trên tay quyển Kinh thánh, con ngẫu nhiên mở đúng trang sách thánh Phaolo mô tả đức tin của tổ phụ Abraham bằng những lời lẽ tuyệt vời: “Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được nhận lãnh làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu.” (Dt 11,8) Quả vậy, đức tin đã dẫn đưa Abraham đi theo một con đường mâu thuẫn. Ông sẽ được chúc phúc, nhưng không có dấu chỉ hữu hình của phúc lành: ông nhận lời hứa trở thành một dân tộc lớn, nhưng với một cuộc sống ghi dấu bởi sự hiếm muộn của bà vợ Sara; ông được dẫn đưa vào trong một quê hương mới, nhưng sẽ phải sống tại đó như ngoại kiều; sở hữu đất đai duy nhất sẽ được cho phép là một mảnh đất để chôn cất Sara (x. St 23,1-20). Abraham được chúc phúc, bởi vì trong lòng tin ông biết phân định phúc lành của Thiên Chúa bằng cách vượt qua các vẻ bề ngoài, tín thác nơi sự hiện diện của Thiên Chúa, cả khi các con đường của Người xem ra mầu nhiệm đối với ông. Ra đi mà không biết mình đi đâu! Đức tin không chỉ là dùng lý trí để chấp nhận một số chân lý hoặc mệnh đề đức tin, nhưng là vâng nghe tiếng Chúa và phó thác trọn vẹn nơi Ngài đến nỗi ra đi mà không cần biết mình đi đâu, chỉ cần biết là đi với Chúa và đi theo Chúa, thế là đủ.

Việc tuyển chọn tổ phụ Abraham vẫn là một huyền nhiệm, hoàn toàn do sáng kiến của Thiên Chúa. Chúa cũng gọi con một cách huyền nhiệm và đầy sáng kiến. Giữa bao bạn bè cùng trang lứa, Chúa đã gọi con bước theo Ngài trên con đường tận hiến. Chúa chọn và gọi con không hẳn vì con đạo đức, xinh đẹp hay giỏi giang gì cả vì con đây con quá ư tội lỗi và yếu hàn, nhưng Chúa gọi con vì từ ngàn đời Chúa đã có chương trình của Ngài trên cuộc đời con:

Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;

mọi ngày đời được dành sẵn cho con

đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,

trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.

(Tv 138,16)

Rồi một ngày kia con đáp trả lời mời gọi của Ngài, con vào nhà dòng. Như tổ phụ Abraham xưa, nhiều khi con thấy tương lai phía trước thật mông lung, mịt mờ. Con không biết mình sẽ đi đến những đâu, làm gì, gặp ai,… Chỉ có Chúa mới biết và nằm trong tay Chúa mà thôi. Ước gì con biết noi gương tổ phụ Abraham: vâng nghe tiếng Chúa và phó thác trọn vẹn nơi Ngài đến nỗi ra đi mà không cần biết mình đi đâu, chỉ cần biết là đi với Chúa và đi theo Chúa, thế là đủ.

Lạy Chúa, trên biển đời mênh mông nhiều sóng gió, xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của con, để dù sống trong hoàn cảnh nào con cũng can đảm tiến bước vì có Chúa luôn đồng hành. Xin Chúa cho con biết thể hiện niềm tin của mình bằng thái độ sống yêu thương, bằng nỗi khát khao kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, để ta vững bước và đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.

Têrêsa Nhỏ