“Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Ki tô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.” (2 Cr 5: 17)
Giây phút của ngày hôm nay, ngày mai sẽ không bao giờ lấy lại được. Chiếc áo đã mặc rồi chẳng ai gọi nó là áo mới hay quả mít đã xẻ làm đôi sẽ chẳng hàn gắn lại thành một quả mít nguyên vẹn. Cốc nước đầy bị đổ ra sẽ chẳng ai thu gom lại đầy như cốc nước ban đầu trừ khi phải lấy một lượng nước từ nơi khác rót vào.
Cũng thế, cuộc đời mỗi người cứ mãi xoay vần theo thời gian. Người già sẽ chẳng trở về tuổi thanh xuân, bố mẹ sẽ chẳng thể sống lại giây phút hạnh phúc những ngày nào hẹn hò đôi lứa. Các bạn trẻ sẽ chẳng thể nào trở lại những ngày được bồng bế bên hông, được nâng niu trên đầu gối.
Chính vì vậy, khi đọc bài Tin mừng Chúa Nhật IV mùa Chay năm C, Thần khí Chúa sẽ linh hứng trong tâm hồn tôi những điều tôi không thể ngờ và có lẽ ngày mai sẽ chẳng thể giống hôm nay được. Điều đó đã giúp tôi ý thức hơn giây phút hiện tại, sống trong Đức Ki-tô với Tin Mừng để luôn cảm nghiệm cái mới mẻ. Để từ đó, cái cũ đã qua đi nhưng cái mới đã có đây rồi, tôi không còn hối tiếc về quá khứ chưa thành công như mong muốn.
Người con thứ trong dụ ngôn người Cha nhân hậu đã hối tiếc khoảnh khắc hạnh phúc trong nhà Cha, được cơm dư gạo thừa. Còn bây giờ, sau khi đã thỏa mãn dục vọng đam mê, sự bồng bột của tuổi trẻ từ một công tử hào hoa trở thành thằng ăn mày suốt ngày bên bầy heo, thèm ước được nuốt cho đầy bụng thức ăn của heo nhưng thật trớ trêu, điều nhỏ nhặt ấy cũng chẳng ai cho.
“Thưa Cha, con thật đắc tội với trời và với Cha, con chẳng còn dám gọi là con Cha nữa” (Lc 15,21) Có lẽ, cái cảm giác thê lương, khốn cùng đã thức tỉnh anh quay đầu trở về. Anh đã trở về trong vòng tay yêu thương và sự chờ đợi mòn mỏi của người Cha. Anh đã trở về! Cái cũ đã qua. Cái mới đã có đây rồi. “Vì con ta đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15: 24)
Tôi như người con thứ, được sống trong tình thương và hạnh phúc của Cha nhưng đã không cảm nhận được tình thương và hạnh phúc ấy. Trong suy nghĩ vẫn ước mơ những điều viển vông, thích được tự do bay nhảy, không muốn phải lệ thuộc và tìm mọi cách xây dựng cuộc sống riêng. Đến một ngày, với một cú ngã đau đớn tôi mới hoàn hồn tỉnh dậy, lững thững bước đến bên Chúa hối hận ăn năn. “Lạy Chúa, con thật tội lỗi, xin Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho con”.
Lạy Chúa, cuộc sống sẽ chẳng hạnh phúc khi con không cảm thấy bình an với người, với vạn vật, với đời và trên tất cả với Thiên Chúa. Con chúc tụng lòng thương xót bao la của Chúa. Chúa trao cho con chính Chúa, con đã làm cho ân huệ đó triển nở bao nhiêu ? “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.” (1Pr 4:10) Chúa đã tha thứ cho con, không hề chấp nhất tội con bao giờ, với Chúa chỉ có hiện tại không có quá khứ hay tương lai.
Tạ ơn Chúa đã gọi con vào đời từ hư vô, trao cho con một sứ mệnh riêng trong chuỗi ngày cuộc đời con là sứ giả của bình an qua cung cách sống, cử chỉ, lời nói, việc làm. Mỗi ngày, xin Chúa luôn hướng dẫn để con ý thức những hồng ân vô giá từ đó sống đẹp giây phút hiện tại là quảng đại, tha thứ từ những điều nhỏ nhặt nhất vì Chúa đã quảng đại và thứ tha tội lỗi cho con.
Tâm Thiên
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ