– Đa Minh, con người tự do của Tin Mừng.
Không có gì ngăn cản được lòng chúng tôi bởi chúng tôi là những người say mê Tin Mừng. Chúng tôi có thể suy niệm, sau khi đã đọc Tin Mừng, ở bất cứ nơi đâu bất cứ chỗ nào. Khi chúng tôi quét nhà thì mắt chúng tôi nhìn thấy chỗ có rác, có bụi bặm rồi tay chúng tôi cầm chổi quét nhưng đầu óc và lòng dạ chúng tôi thì đang suy niệm Tin Mừng nên việc quét nhà nó trở nên công việc Tin Mừng. Khi chúng tôi an tọa trên xe đò, tài xế xe có nhiệm vụ lái xe đến bến còn chúng tôi thả hồn miên man theo tâm tình của Tin Mừng… không sợ mất thời giờ. Trong những bữa cơm thường ngày, chúng tôi không được nói chuyện nhưng chẳng ai cấm chúng tôi nghĩ đến Tin Mừng thay vì nghĩ đến nhiều chuyện khác (chúng tôi đã nghe tu luật thánh Âu Tinh từ năm tập cơ đấy!). Chúng tôi đi hái cà phê mắt nhìn trái cà phê chín mọng, chân kiễng lên, tay trái níu cành, tay phải hái trái cà phê, còn đầu óc tim gan phèo phổi nhớ đến Tin Mừng xem Chúa nói gì với mình đây ? Vì có suy niệm Tin Mừng mới khám phá ra nhiều điều thú vị, mới nhận thấy Tin Mừng luôn mới mẻ, mới À ra nhiều chuyện mà trước đó chẳng hiểu biết gì… thật thú vị. Như thế Tin Mừng đã thấm vào máu thịt tim gan phèo phổi của chúng tôi rồi. Vì Tin Mừng là hạnh phúc của chúng tôi nên chúng tôi say mê Tin Mừng thì có gì lạ đâu !
Giữ kỷ luật, giờ nào việc ấy, đúng như vậy. Đa Minh, người tự do của Tin Mừng như đã chia sẻ sống Tin Mừng viết ở trên nên có giờ được phép ngồi vô bàn vi tính hay trước tập vở là chúng tôi viết ào ào… đã lắm ! Hôm nay viết chưa xong để mai viết tiếp, lại có giờ suy niệm thêm. Hôm nay viết ra chưa thấy ổn để mai đọc lại, xếp đặt trên dưới trước sau cho mạch lạc… lích vào gmail… bay vù một phát… thế là cả thế giới đều đọc… quá hay ! Đừng chờ khi được phép ngồi trước vi tính rồi mới suy niệm nhé !
– Đa Minh, đọc Tin Mừng biết đặt câu hỏi.
Đọc Tin Mừng mà biết đặt ra những câu hỏi thì đã thành công được một nửa rồi. Trước đây chúng tôi đọc hay nghe Tin Mừng chỉ qua tai thôi nên chẳng thấy hay, chẳng thấy thú vị, chẳng thấy hạnh phúc, vì chúng tôi nghĩ nông cạn tưởng rằng Tin Mừng chỉ có thế thôi (nghèo nàn) mới nghe đã biết nói gì rồi ! Có cố gắng thực hành cũng chả được !
Chúng tôi lười lắm cơ ! không chịu động não, óc to bằng quả nho nên chưa nghĩ đã thấy mệt, nghĩ nhiều chuyện khác vui hơn, nghĩ nhiều chuyện khác có giá trị hơn nhất là những chuyện răn đe hay dạy khôn làm người còn hy vọng sống tốt hơn ! Thực tế hơn !
Khi biết đặt câu hỏi, thắc mắc, nghĩ mãi không ra và rồi bất chợt được Chúa Thánh Thần tác động, soi dẫn, khám phá ra, à ra cả con người bừng sáng lên… thì hạnh phúc ngay trong lòng quả là tuyệt vời (nói theo kiểu loài người là thông minh đột xuất). Trần gian này chẳng có thứ hạnh phúc hay cung cấp thứ hạnh phúc ấy cho ta đâu ! Hạnh phúc của Nước Trời mà !
Những thắc mắc hay đặt những câu hỏi và rồi tìm hay nghĩ mãi không ra… thế mà có khi Chúa lại dùng đến một trang sách, một dòng chữ hay câu nói vô tình của ai đó lại là câu trả lời cho ta. Một bài giảng hay một tâm tình chia sẻ nào đó, lại làm cho ta bừng sáng lên câu trả lời, quá đơn giản thế mà ta không biết !
Một khi bực bội quá sức lẽ mình rồi mà vẫn chưa có câu trả lời thì vác điện thoại ra, tìm chế độ viber hay zalô rồi alô… ÔTC có trả lời không thì bảo ?
– Không nên tỏ bày…
Chúng tôi không nên tỏ bày nỗi lòng ra để biện hộ hay tỏ ra khiêm tốn… như chúng tôi dốt quá, chúng tôi tội lỗi quá, chúng vô duyên quá, chúng tôi sai lỗi nhiều quá, chúng tôi hèn kém vô ơn lắm… Ôh ! làm như Chúa chẳng biết sự gì ấy ! Chúa biết rõ con người của chúng tôi từ khuya rồi, nói ra làm gì cho thêm mặc cảm. Chúa muốn con người chúng tôi nhận ra lòng thương yêu của Chúa chứ không phải càm ràm về những chuyện vớ vẩn của mình, phàn nàn về cuộc đời của mình, ra như chê Chúa dựng nên con người chúng tôi sao mà xấu xa thế không biết ! Chúa muốn chúng tôi sống thân tình với Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa. Một ngày 24 giờ có dành ra được giờ nào đến chơi với Chúa ? Một ngày nhớ đến rất nhiều chuyện, có nhớ đến Chúa được lần nào không ? Nhất là lúc đang tức bực người khác, đang ghen tương người khác, đang muốn trả thù người khác… nhớ đến Chúa có “cắt” ngay cơn đau được không ?
Chúng tôi chia sẻ cho nhau niềm vui hạnh phúc khi chúng tôi cầu nguyện thinh lặng bên Chúa Thánh Thể. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những lần nhớ đến Chúa trong các biến cố xảy ra để thấy những khuôn mặt chung quanh dễ thương chứ không phải dễ ghét… Chúng tôi chia sẻ cho nhau những công việc cực nhọc vất vả nhưng có Chúa đồng hành cùng làm với chúng tôi…
Chia sẻ nói hay viết cho nhau những điều tích cực, hoa trái của Thánh Thần chứ không nói tiêu cực nhất là không đặt câu hỏi để thách thức người ta. Đừng nói hay viết là Chúng ta phải, anh chị em phải, mình phải, các con phải… nhất là chúng ta phải quyết tâm, phải cố gắng gồng mình lên tập nhân đức, phải nghiến răng trợn mắt dẹp bỏ tội lỗi… gào thét như thế giống trên tòa giảng lắm ! Quan trọng là tiếp đón Chúa vào nhà mình, vào trong lòng mình để Chúa hồn nhiên thực hiện những việc làm của Chúa cho ta.
– Sống giây phút hiện tại, ngay hôm nay… là sống Đức Tin sống động.
Tâm tình, tư tưởng cũ rích là chỉ nghĩ đến đời sau thôi. Cố gắng sống khổ sở đời này để đời sau được lên thiên đàng…
Một Thiên Chúa đầy hạnh phúc yêu thương đã bỏ thiên đàng để đến trần gian ở với con người, còn con người lại cứ muốn bỏ trần gian và có khi bỏ quên cả Chúa để lo lên thiên đàng ? Vậy lên thiên đàng để ở một mình à ?
Sống với Chúa ngay hôm nay, ở với, ở cùng, ở trong, ở bên… trong lúc này như cành nho gắn liền thân nho (Ga 15,4).
Đức Tin sống động là sống gắn bó với Chúa để thấy Chúa làm, Chúa thực hiện những việc nơi bản thân của chúng tôi cũng như của người khác. Chúa, chứ không chúng tôi, nhớ nhé ! Chúa nói rất rõ cho chị thánh Catarina Sienna của chúng ta như thế. Những gì chúng tôi lấy sức mình, đơn độc cố gắng để làm thì đó chỉ là luân lý… rồi hãnh diện do công sức của mình làm ra thành công mà không cần đến Chúa. Vậy thì hơi quá phải không!
Đạo cứu độ là Chúa cứu, Chúa làm, Chúa thực hiện chứ không phải chúng tôi cố gắng do tự sức mình cứu được mình. Chúa liên lụy vào cuộc đời chúng tôi, do đó Chúa cũng lấm lem, Chúa cũng tả tơi với chúng tôi trong những tình huống nan giải… Chúa bám chặt vào cuộc sống hay đúng hơn là bản thân chúng tôi như đỉa đói để rồi không có gì tách chúng tôi ra… “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?” (Rm 8,35).
– Ai cũng thích thực hiện lòng bác ái
Chúng tôi đến với người nghèo, đến với người neo đơn, đến với cô nhi quả phụ, đến với người bệnh tật, nhất những bệnh hiểm nghèo thời đại… chúng tôi cho họ ăn, chúng tôi tắm rửa lau chùi cho họ, chúng tôi chăm sóc cho họ từ A đến Z… Ôh, tốt thôi vì làm cho thân phận người khổ bớt khổ là đáng trân trọng, là quý lắm nhưng lại cứ đưa hình ảnh lên face, lên mạng… nên nó dị ứng làm sao ấy !
Sống gắn bó với Chúa để có cái “chạnh lòng thương” của Chúa mà thực hiện ra những việc cứu giúp bằng vật chất bên ngoài và cái tâm linh (đức Tin) bên trong. Trong tinh thần Mùa Chay “Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3) Vì người ta hay có cái chạnh lòng người ta chứ không phải là chạnh lòng của Chúa nên cần phải chỉnh sửa lại cho đúng ! Chọn Chúa hay chọn việc làm của Chúa ?
ÔTC
Chúa nhật III Mùa Chay 24/3/2019
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết