Tu sĩ – Tài xế cừ khôi

299 lượt xem 1 Tháng Ba, 2019

Tục ngữ có câu ”người đi về chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng”.

Trong cuộc sống ai ai cũng cố gắng chọn con đường bằng phẳng để đi. Người ta không chỉ quan tâm mình đi đâu , đi trên con đường nào mà còn tìm ra cách thế đi trên con đường đó.

Với người Ki- tô hữu, có những con đường hay ơn gọi khác nhau như ơn gọi sống đời hôn nhân gia đình, ơn gọi sống độc thân giữa đời và ơn gọi tu trì dâng hiến. Dù ơn gọi nào đi nữa, mục đích của mỗi ơn gọi là để con người được triển nở con người, sống hạnh phúc, và làm vinh danh Chúa.

Theo kinh nghiệm bản thân, con đường dâng hiến là con đường đẹp nhất cho  những ai đang theo đuổi và những ai đã đi hết đoạn đường dấn thân, hy sinh và phục vụ trong tình yêu. Suốt năm năm khám phá và vun trồng ơn gọi, tôi luôn phải nhìn lại mình đang đi đâu và đi trên con đường nào?

Đối với tôi, đời tu thật hạnh phúc về mọi phương diện. Về phương diện vật chất, khi nắng đổ mưa về, tôi không phải lo lắng sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì? Vì đã có Chúa qua Hiệp Hội nuôi sống tôi. Về phương diện tinh thần, đời sống tu trì tạo cho tôi có những giờ phút gặp gỡ Chúa qua những giờ cầu nguyện, qua Bí Tích Thánh Thể, qua những giờ suy gẫm, những cuộc tĩnh tâm giúp tâm hồn tôi được bình an thư thái. Về phương diện tri thức, chương trình đào tạo trang bị cho tôi những môn học về đời sống nhân bản, đời sống cộng đoàn, đời sống thiêng liêng và những môn học chuẩn bị cho công tác mục vụ sau này như: Đàn, ca trưởng, cắm hoa… như thế cuộc đời dâng hiến thật ý nghĩa và vui tươi.

Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi cảm nhận đời dâng hiến giống như một chuyến xe, mà chính mỗi tu sĩ là người tài xế. Mỗi khi qua một bến xe, sẽ có người lên, kẻ xuống, người đi gần kẻ đi xa nhưng người cùng đi từ đầu đến cuối hành trình thì rất ít, thậm chí chẳng còn một ai. Như bao hành trình khác, tôi tưởng tượng mình là bác tài xế đang lái chuyến xe trên con đường mang tên Giê su để tiến về ngôi nhà hạnh phúc đang chờ đón. Trên hành trình của chuyến xe, tôi được gặp gỡ nói chuyện với biết bao nhiêu người; chuyến xe có thể dừng lại  ở miền cố đô Huế, có thể đi vào Thủ Đức Sài Gòn; xe chạy ra Vinh đậu tại “bến xe” Đa Minh Tin Mừng. Biết bao cuộc vui đã qua, biết bao con người gặp gỡ tiếp xúc rồi từ đó chẳng bao giờ gặp lại, họa may chỉ năm ba câu hỏi thăm trên facebook, tin nhắn , điện thoại. Cuối cùng cũng chỉ mình tôi với tôi và có Chúa là hành khách trung thành trong chuyến xe này. Điều đó thúc dục tôi chuẩn bị hành trang cho chuyến xe mà tôi đã và đang khởi hành như nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi đời tu của bản thân tôi.

Nhìn chiếc xe chạy trên đường, ta  biết được nó cần nhiên liệu để bộ máy hoạt động. Đời sống dâng hiến cũng vậy, muốn triển nở cần có đời sống cầu nguyện, một đời sống cầu nguyện phát xuất từ nội tâm hướng thiên sâu xa, mọi lúc , mọi nơi.

Từ sáng sớm, tôi được diễm phúc cùng với chị em sống tâm tình tạ ơn qua giờ kinh Phụng Vụ, hy lễ Tạ Ơn trên bàn Thánh; đó là những luồng nhiệt đầu tiên trong ngày hun nóng nhiệt huyết của tôi và làm mới lại trong tôi một tinh thần tươi mới với công việc, học tập mới.

Thánh Phaolo đã viết: “Tinh thần thì hăng hái, xác thịt lại yếu đuối”. Đời dâng hiến cũng có lúc đầy chông gai, thử thách. Tôi như con thiêu thân, lao vào và luẩn quẩn trong những suy nghĩ tăm tối. Những khi ngụp lặn trong thử thách, nhìn về tương lai sao thấy nó quá dài và mịt mùng, nhìn về quá khứ sao quá ngắn và kinh nghiệm sống quá ít ỏi, con người mình lại quá mỏng manh để đối diện với những gập ghềnh của con đường và nỗi niềm khắc khoải không biết khi nào và sẽ ra sao khi tôi đến được đến đích cuối cùng đây.

Thành công mà không có gì từ bỏ thì không có gì là vinh quang. Đi theo Chúa là hy sinh, hy sinh ý riêng, thời gian, công việc để hướng lên Chúa, đón nhận và thi hành ý Chúa hầu làm sáng danh Chúa, phục vụ Chúa qua tha nhân và nhờ đó mưu ích cho các linh hồn.  

Thật hạnh phúc khi bản thân tôi được  Chúa yêu thương chọn gọi giữa muôn người, cho tôi được sống trong nhà Chúa. Mẹ thánh Tê- rê- xa Calcutta là một mẫu gương sáng chói cho cuộc đời dâng hiến của tôi, mẫu gương của hy sinh, khiêm hạ, yêu thương người nghèo khổ với tình yêu Giê-su. Cùng với người bạn đồng hành Giê-su, Mẹ đã hoàn thành tốt con đường Mẹ đã chọn. Một mẫu gương hiện thời gần gũi chính là Đức Thánh Cha Phanxico, vừa tài giỏi, khôn ngoan, đạo đức lại vừa có tình thương lớn lao đối với các con chiên, đặc biệt ngài luôn lưu tâm tới những con chiên lạc, chiên bệnh tật phần hồn cũng như phần xác và tìm cách đưa họ về, chăm sóc họ. Nhìn vào gương sống của các ngài, tôi tự hỏi tại sao các Ngài lại sống được, yêu được và hạnh phúc trong đời dâng hiến. Và rồi nhìn lại bản thân tôi, mình có là gì đâu, chẳng là cái chi chi mà cũng nhận lãnh biết bao phúc lộc từ Chúa qua cuộc sống hằng ngày. Qủa là một hồng ân lớn lao không bờ bến mà chính tôi chưa biết tận dụng và phát triển nó.

Từ đó, tôi xác tín hơn về ơn gọi của mình. Đó là lời mời gọi huyền nhiệm khởi đi từ tình yêu và sáng kiến của Thiên Chúa và  lời đáp trả của con người. Ýthức được điều đó, tôi phải luôn tỉnh thức, cầu nguyện để nhận ra lời mời gọi đó và sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi huyền nhiệm đó.

Thêm vào đó, tôi cố gắng rèn luyện bản thân cả trong lời nói, trong cách ăn nết ở, trau dồi tri thức lẫn đạo đức, sao cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban, đồng thời gia tăng sống đời yêu thương, sống tâm tình tạ ơn và tự nhắn nhủ: “Hãy quý trọng giây phút hiện tại được ở trong nhà Chúa và cảm nhận sâu xa ơn gọi huyền nhiệm mà Chúa đang mời gọi tôi bước vào.”

Tâm Thiên