Thứ năm sau Chúa Nhật VII thường niên-Dám mất để được cứu

161 lượt xem 27 Tháng Hai, 2019

Dám mất để được cứu

(Mc,9,41-50)

Khi chúng ta bị thương tích trên cơ thể chúng ta thấy rất là đau, hay bị mất đi một chi thể nào trên cơ thể sẽ cảm thấy đau đớn, mặc cảm, xấu hổ vì không giống ai. Trong cuộc sống hằng ngày thì lại bất tiện vì không thể làm được những việc mình muốn và luôn phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, bạn bè hãy cả những người sống chung quanh.

Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô thuật lại cho chúng tôi về những lời dạy bảo của Thầy Giêsu cho các môn đệ về những gì gây nên cho các ông sa ngã. Thầy Giêsu đã chỉ cho cách cắt đứt dẹp bỏ những nguyên nhân gây nên việc sa ngã đó như: chặt tay, chặt chân, móc mắt, ném… Thầy Giêsu làm như vậy quả là bài tập đau đớn (bạo lực) cho các học trò của Ngài.

Tay, chân, mắt là những bộ phận rất quan trọng của thân thể, chúng là những bộ phận hoạt động chính trong sinh hoạt của một con người. Qua lời dạy của Thầy Giêsu với các môn đệ nếu hiểu theo nghĩa đen thì quả là sai với đạo lý bởi cấm không được hủy hoại thân thể mình và thật khó mà thực hiện được bởi vì như thế tất cả chúng tôi, người Kitô hữu, khuyết tật hết. Nhưng điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là chặt tay, chân, móc đi những cái tận căn của tội lỗi là cái tôi to đùng vì chính nó đã làm chúng  tôi chai lì trong tội lỗi trở nên xa cách Chúa, không còn nhìn thấy ánh sáng Chúa dẫn chúng tôi hưởng Nước Trời ngay cuộc sống hôm nay. Chúng tôi tin chắc rằng tự sức con người chúng tôi không thể chiến thắng được nếu không có lòng kết hợp mật thiết với Chúa.

            Chúng tôi đã làm gì để Chúa có thể giúp chúng tôi cắt tỉa, chặt những cánh tay, chân, móc đi nhũng con mắt dẫn chúng tôi đến sự sa ngã ? Sống với Chúa mỗi ngày, trong sự thinh lặng chúng tôi vẫn hỏi xem chúng  tôi đã dành cho Chúa bao nhiêu thời gian để Ngài có cơ hội giúp chúng tôi chặt đi những phần chi thể của cái tôi đang chình ình ra đó ? Có lẽ chúng tôi quá bận tâm và lo lắng với những gì là ở quá khứ, rồi lại nghĩ đến tương lai mà quên mất giây phút hiện tại chúng tôi đang sống với Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi đã không biết dành cơ hội cho Chúa chạm vào chúng tôi, giúp chúng tôi nhìn ra những gì khiến mình xa cách Chúa. Cần biết Chúa biết mình là thế đó !

Là những người sống đời dâng hiến, sự gắn kết với Chúa lại càng sâu đậm và thắm thiết hơn. Mỗi ngày chúng tôi cần đến với Chúa qua thánh lễ rước Chúa ngự vào lòng, qua bí tích Thánh Thể, qua giờ kinh thần vụ, qua nguyện ngắm,… nhất là trong những giờ thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể… đến và ở lại với Chúa không phải chỉ đến vì bổn phận nhưng còn ý thức được kiên nhẫn chờ đợi để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nơi bản thân yếu đuối mỏng dòn của mình. Cơ hội đến ở với Chúa thì nhiều nhưng cần để cơ hội cho Chúa chạm vào mình thì cần nhiều hơn nữa.

“anh em hãy giữ lấy muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau”. Muối ở đây là tình yêu, là niềm tin vào Chúa, là sự gắn kết với Chúa mỗi ngày trong mọi sự dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để rồi làm gì, nói gì, nhìn ai, sự vật gì là thấy hình ảnh của Chúa trong lòng mình. Chỉ khi sống trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa khi đó chúng tôi mới không sa ngã và như vậy sẽ yêu thương nhau, sống hòa thuận với nhau để làm chứng cho mọi người là: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35)

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con được làm con Chúa, được làm anh chị em với mọi người, đặc biệt nhất là với anh chị em nghèo khổ, khuyết tật, cô nhi quả phụ… Xin cho đời sống của con với Chúa và với tha nhân kết nên sự trọn vẹn hình dáng của tâm hồn để rồi không còn  chi thể nào khiến cho con và làm cho người khác sa ngã. Xin cho mỗi ngày con sống là kết hiệp và thực hiện mọi sự dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, giữ được vị mặn của muối trong tình yêu với hết mọi người Amen.

                                                Lucia