Tôi cứ suy nghĩ miên man mà không biết có được phép suy nghĩ miên man như thế này không ? Thiên Chúa là Cha nhân từ nên anh em hãy sống nhân từ như Cha của anh em. Thiên Chúa là Cha không xét đoán nên anh em cũng đừng xét đoán nhá ? Thiên Chúa là Cha không lên án vậy anh em đừng lên án nhá ? … Như thế có phải tích cực và hay hơn không ?
Đọc hay nghe bài Tin Mừng này xong, thú thật tôi cũng rất hoang mang lo sợ vì ai cũng biết rằng bao phen cố gắng khắc phục mình nhưng nào có kết quả gì đâu, tính nào rồi vẫn tật đấy, không biết rồi số phận mình sẽ ra sao. Chúa có vẻ khắt khe quá, ra như Ngài đòi điều kiện vượt quá sức con người tôi. Lúc nào tôi cũng phải tập trung cao độ để dè chừng cẩn thận không xét đoán, không lên án người ta. Đúng là sống đạo là gánh nặng không còn hồn nhiên tung tăng bay nhảy…
Vậy, chỉ còn một việc là tin vào tình thương của Chúa và tin vào tình thương của Chúa tức là sống tương quan nghĩa tình với Chúa mỗi ngày để nhận ra tình yêu của Chúa phong phú dường bao. “Tình yêu không biết đến sợ hãi ; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4,18).
Ôh ! Có lẽ đặt tôi lên trước : Anh em hãy có lòng nhân từ… anh em đừng xét đoán… anh em đừng lên án… anh em hãy tha thứ… để tôi tự cố gắng với sức mình xem có thực hiện được không ? Nếu cứ loay hoay cả đời mà chẳng làm được thì tôi phải biết tìm đến Chúa thôi. Lúc đó mới rõ ràng ra để tôi chẳng cậy vào sức mình, nhất là lấy mình làm tiêu chuẩn, làm mẫu mực rồi bắt người khác phải giống như mình. Bệnh chủ quan là căn bệnh có sẵn trong lòng mỗi người tôi mà nguyên do chính là tại tôi không biết mình là ai, là gì đấy thôi.
Muốn nhận biết mình thì điều kiện căn bản là phải soi gương mới nhìn thấy con người thật của mình. Mỗi ngày tôi cần đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể ở lặng đó, càng lâu càng lòi cái con người thật của mình ra.
Sự thật, Chúa chẳng bủn xỉn ngồi chờ tôi xem có xét đoán, có lên án… không để Chúa xét đoán, lên án lại. Từ thuở tạo thiên lập địa thì lòng Chúa nhân từ bao dung tha thứ ngay từ lúc ấy ‘nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được ru’? nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng ta biết kính sợ Ngài. “Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8)
Chúa đã trao ban chính Chúa thì có đâu mà so đo tính toán với con người. “Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn ; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).
Chúa là Cha nhân từ “Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” quan trọng là chúng con có đưa cái đấu của mình hay nói đúng hơn là mở cõi lòng mình ra mà đón nhận hay không thôi.
Chúa là Cha nhân từ, Chúa ở trong chúng con và Chúa thực hiện lòng nhân từ của Chúa qua bản thân mỏng dòn yếu đuối của chúng con.
Chúa là Cha nhân từ, Chúa ở trong chúng con, Chúa không kết án chúng con nên chúng tôi có lòng xót thương của Chúa để không kết án anh em.
Chúa là Cha nhân từ, Chúa ở trong chúng con, Chúa không lên án chúng con và ban cho chúng con có khả năng cũng không lên án anh em.
Chúa tha thứ trước cho chúng con nhưng chúng con lại không tha thứ cho người ta nên chuyện tha thứ của Chúa chẳng sinh ích gì cho chúng con.
“Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10)
Lm. Phạm Quang Sáng, OP
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết