Dừng…Dừng lại…!
Trời Hanoi rét buốt “tê tái” với nhiệt độ khoảng trên dưới 100c, cái lạnh như xé rách đôi chân và đôi tay tôi khi ngày ngày chạy xe đến trường vào mỗi sáng sớm và trở về lúc chiều tối…Cái lạnh giá dường như càng lạnh tê tái hơn khi mà trời không dứt mưa, cơn mưa như trút nước đổ xuống và không biết bao giờ tạnh…vì nhiều ngày nay chúng tôi không nhìn thấy “Ông mặt trời”,cái lạnh giá càng buốt hơn khi gió mùa không ngớt thổi vi vu….tất cả làm cho con người sinh sống ở Hanoi lạnh giá!….
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào chị em chúng tôi khăn gói quả mướp lên đường “du học”, mà nay đã gần hai tháng trời rồi, thời gian là vậy đó, không chờ đợi ai, không “thương tiếc” ai, cứ trôi, cứ thế và trôi nhanh như không có bóng ai trên đời…Hai tháng trôi qua – thời gian chỉ hai tháng thôi thật quá ít để so sánh với một đời người 100 năm, nhưng với chỉ hai tháng thôi mà trong lòng mỗi chị em chúng tôi thấm đượm chất “Mon”1.. lịch học không “ngừng nghỉ” cả tuần kể cả thứ bảy và Chúa nhật….đã làm cho chúng tôi “thấm mệt”, mệt vì suốt ngày miệt mài với sách vở, kiến thức,…vì chúng tôi luôn ý thức mang trên mình sứ vụ – trách vụ …mà Quý Bề trên và chị em “trao cho”, mệt vì mỗi ngày có khoảng hơn 60 phút để ăn trưa và nghỉ trưa, cuộc sống nơi “đô thành” đắt đỏ… dù có mất 40-50k/ phần ăn bụi…cũng không thể an tâm – chắc dạ no lòng..như hàng ngày được dĩa cơm, bát bún mà Dì quản lý chuẩn bị cho,…chúng tôi mệt vì đường xa, vì giá lạnh, mưa nắng…mệt vì ngày ngày phải làm bài, viết và post lên facebook của group, mệt vì dày kín những ngày đáng ghi nhớ phải nộp bài tiểu luận, ai ai cũng lo lắng tranh thủ đọc sách lúc đêm khuya để có thể viết tiểu luận tốt nhất và nộp trước hạn, nếu không nộp trước hạn thì mỗi deadline trôi qua, học viên nào chậm trễ phải nuôi em Pig với giá 50k,100k/ 1 lần chậm trễ, …tùy theo yêu cầu đề ra…dù có 3 chị em học chung với nhau, nhưng chúng tôi chỉ học cùng nhau 2 ngày cuối tuần là thứ 7 và Chúa nhật thôi, các ngày còn lại trong tuần thường thì mỗi người mỗi trường, ai nấy tự đi – tự về…chúng tôi gặp nhau vào buổi tối với giờ kinh chiều – kinh tối và cơm tối rất vui, chia sẻ cho nhau những kiến thức, kinh nghiệm, sự kiện …trong một ngày nhà trường học của từng người, Sau đó là việc trao dồi kiến thức qua “ngân hàng sách mới”, nhằm trao dồi kiến thức mới cho khóa học. Việc học hành không chỉ có thế thôi, chị em chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho ngày bảo vệ luận án, luận án này được xem như là phần thi lý thuyết của khóa học, ngoài việc là powerpoint để thuyết trình, làm tiểu luận nộp, mỗi người phải trình bày nội dung tiểu luận của mình trước mặt 3 vị Viện trưởng và Phó viện, sau phần trình bày là “ngân hàng” câu hỏi mà ban giám khảo ưu ái dành cho từng thí sinh, mỗi người có khoảng 2 phút để suy nghĩ câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của BGK, nếu trả lời đúng, đủ ý, bài thuyết trình đạt tốt…phần thi lý thuyết tạm dừng lại, nếu chưa đạt một trong những nội dung trên thì phải tự tay viết đơn xin thi lại, viết tiểu luận lại và xin BGK xếp giờ để được trình bày bài viết của mình. tưởng là xong nhưng chưa, mỗi học viên phải trải qua “tuần thi” thực hành nữa…mới tạm gọi là kết thúc khóa học, thi thực hành thì được rút thăm, chuẩn bị 5-10 phút trước khi thi…
Việc học hành là thế, chắc chắn ai cũng có kinh nghiệm không ít thì nhiều về việc học hành, nhưng điều tôi muốn nói muốn viết ở đây là Dừng,…dừng lại!
Dừng lại không phải là bỏ học để trở về với chị em, dừng lại cũng không phải là bỏ cuộc, tháo lui…nhưng tôi muốn viết nơi đây là giữa muôn vàn những lôi cuốn, cám dỗ, những bôn bề công việc, học hành, sứ vụ, bổn phận… ta cần dừng lại và nên dừng lại…
Hôm nay, một ngày nghỉ học thật tuyệt vời và đúng lúc để chị em chúng tôi dừng lại, dừng lại bên Thánh Thể Chúa để kín múc sức mạnh tình yêu của Ngài, dừng lại – gác lại …đèn sách..để có những giờ phút hồi tâm bên Chúa trong mùa vọng thánh này….vì chúng tôi luôn ý thức rằng, dừng lại không phải là lùi bước hay tháo lui, nhưng dừng lại để cảm nghiệm, tri ân, để tiếp thêm nguồn ân thiêng cho hành trình phía trước. vì Tôi luôn tin vào sức bật của mỗi con người, chỉ cần đánh bật niềm tin ấy, ý chí ấy, nghị lực ấy và họ – sẽ có khả năng tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình.
Mùa vọng là mùa để ta dừng lại, chiêm ngắm, cảm nghiệm và….tiến bước dưới ánh sáng của Hài Nhi Giêsu đang dần đến nơi tâm hồn mỗi người.
ước chi giữa những ồn ào náo nhiệt, bôn ba, lo toan, tất bật của cuộc sống hằng ngày…mỗi người chúng ta biết dừng lại để nghỉ ngơi bên Chúa, để nghe Người, để Người chỉ dạy, dẫn lối và để Người cùng sánh bước bên ta mọi ngày trong suốt cuộc đời. Nên dừng lại mỗi ngày, mỗi giờ, sau mỗi việc,…để ta thấy ta yếu đuối mong manh, bất toàn…để ta cảm Chúa ngọt ngào và hạnh phúc dường bao…xin ơn Chúa giúp chúng ta biết dừng lại bên Thánh Thể Chúa, dừng lại bên Thánh tâm Ngài….vì chỉ ơ nơi đó, chúng ta mới được bình an và hạnh phúc đích thực.
Chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh, chúng em kính chúc quý Bề trên cùng toàn thể chị em luôn an bình, thánh đức, tràn đầy tình yêu thương và luôn chứa chan hồng ân từ Đức Emmanuel.
Chị em nơi “Đô Thành”
- Mon: phương pháp giáo dục Montessori
- BGK: Ban giám khảo
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết