Chuyến đi thăm mảnh đất Ninh Bình, một trải nghiệm thực tế rất hữu ích cho gia đình Thỉnh Viện Maria Goretti

310 lượt xem 11 Tháng Mười Hai, 2018

Tục ngữ dân gian có câu : “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Quả đúng là như vậy, chuyến đi ra Ninh Bình đối với bản thân tôi là một trải nghiệm thực tế rất hữu ích và để lại trong tôi nhiều ý nghĩa về mảnh đất của miền bắc thân thương này.

Chiếc xe đón chúng tôi lăn bánh rời cộng đoàn lúc 14h ngày 01 tháng 12 năm 2018. Đây là lần đầu tiên bản thân tôi cũng như những chị em khác được đi ra miền bắc chơi, chắc hẳn rằng ai cũng sẽ biết được cảm giác mong chờ… cũng vì vậy mà chuyến đi này đã làm cho tôi nôn nao và háo hức trong lòng.

Xe lăn bánh được ít phút, chúng tôi cùng nhau lần chuỗi Mân côi, xin Đức Mẹ che chở cho chuyến đi được bình an. Sau khi dứt lời kinh, chúng tôi đã có chương trình văn nghệ bỏ túi. Những bài ca sôi động được cất lên làm tăng thêm không khí vui nhộn, những giọng ca ngọt ngào do các ca sĩ cây nhà lá vườn trình diễn làm chị em quên cả say xe.

Sau một chặng đường dài gần 4 tiếng đồng hồ, vào khoảng 18h chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà Dì Giáo. Không một chút đắn đo, chị em chúng tôi cùng ùa về phía trước cửa xe , và hạnh phúc thay khi những giây phút mong chờ, sự hồi hộp trong con tim, sự náo nức và muốn khám phá vùng đất lạ đã đến, chị em chúng tôi hối hả bước xuống xe. Đứng trước cửa nhà Dì giáo, tôi vẫn còn như trong mơ vì không ngờ mình lại có cơ hội để đến đây. Sau màn chào hỏi bà cố và gia chủ, chị em chúng tôi thu xếp đồ đạc và bắt đầu dọn cơm. Sự tiếp đón của gia đình Dì rất nhiệt tình và vui vẻ làm xua tan đi những cảm giác ngại ngùng ban đầu và tạo cho chúng tôi một bầu khí ấm cúng than thiện. Chính bầu khí gần gũi đó làm cho bữa ăn thêm đậm đà. Với tài nghệ nấu ăn của gia chủ, chúng tôi được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc của quê hương Ninh Bình.

Sáng Chúa nhật, sau khi tham dự Thánh lễ ở ngôi thánh đường cổ kính, Dì Giáo Maria Goretti tặng cho chúng tôi một bất ngờ khi tuyên bố sẽ dẫn chị em chúng tôi đi tham quan Đan viện Xi tô Châu sơn, nơi mà tôi đã ao ước được một lần đến xem và khám phá.

Điều mà chị em chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đặt chân đến Châu sơn là được gặp Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt.

 Sự hiện diện đầy yêu thương của ngài làm cho cuộc gặp gỡ thêm vui tươi và gần gũi. Đức Tổng đích thân dẫn chị em chúng tôi tham quan vườn Fatima và thuyết trình cho chúng tôi về mục đích, ý nghĩa của nó. Ngài còn tặng cho mỗi người một tràng chuỗi Mân Côi và còn dặn dò chúng tôi khi đến đó thì vừa lần hạt vừa quỳ xuống tiến lại Mẹ  sẽ linh thiêng hơn.

Khi đến vườn Fatima, với lòng thành kính, chúng tôi cùng quỳ xuống lần hạt. Những lời kinh tha thiết cất lên hòa với tiếng ca mừng Mẹ tạo nên bầu khí linh thiêng, làm chị em quên đi cái nắng ban trưa. Riêng tôi, lúc đó có cảm giác rất ấm áp, thánh thiện và được gần gũi với Mẹ hơn nhiều. Chẳng mấy khi được thăm viếng đan viện nên chúng tôi tranh thủ chụp đủ kiểu hình làm kỷ niệm. Một buổi sáng trôi qua ở Đan viện Châu Sơn đã để lại cho tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc, hạnh phúc vì đã được tận mắt chiêm ngắm thắng cảnh cổ kính cũng như bầu khí linh thiêng tại đây.

 Trên đường về, chúng tôi ghé thăm nhà bà cố của Dì Thanh. Trời đã xế trưa, đi đường xa mà con đường lại ngoằn ngoèo, thêm vào đó, bệnh say xe lại xuất hiện nên chị em thấm mệt, tưởng chừng phải bỏ dở việc thăm gia đình bà cố. Trong tình trạng mệt mỏi, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cũng đã sắp tới nhà bà cố. Đường vào nhà khá hẹp. Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà nhỏ bé, khiêm tốn chẳng có gì bắt mắt nhưng khi bước vào trong nhà thì lại rất ấn tượng. Nhà được quét sạch sẽ, đồ đạc tuy đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp. Bà cố đã chu đáo chuẩn bị rất nhiều trái cây tươi ngon. Chúng tôi được một bữa dùng trái cây thỏa thuê. Với tính hiền lành, đơn sơ, khiêm tốn và thân tình, bà cố làm chúng tôi có cảm tưởng như đang được trở về với mái nhà thân yêu của mình.  Cuộc gặp gỡ đang rộn rã thì chúng tôi lại phải chia tay. Trong tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả và tôi muốn òa khóc. Nhìn dáng bà cố đứng đó, bé nhỏ, hom hem vì tuổi cao và những vất vả của cuộc đời, tôi thấy thương bà quá. Nhưng tôi cũng học được nơi bà niềm tin kiên cường. Dù cuộc sống có nhiều chông gai, bà vẫn luôn trông cậy vào tình thương của Chúa, chính vì thế mà nụ cười chân thành luôn nở trên môi bà.

Rời nhà bà cố Dì Thanh, chúng tôi trở về nhà Dì giáo và dùng bữa trưa lúc 13h30. Thế là hơn nửa ngày trôi qua với 1/3 chuyến trải nghiệm. Chúng tôi còn hành trình thăm viếng nhà thờ đá Phát Diệm vào xế chiều cùng ngày. Trước đây, tôi biết đến nơi này qua sách báo, phim ảnh, nay được tận mắt thấy kiến trúc cổ kính nhưng rất vĩ đại. Khi tiến vào ngôi thánh đường và được giới thiệu về những gì có trong ngôi thánh đường, chúng tôi lại càng khâm phục trí óc cũng như công sức của các bậc tiền bối.

Một ngày trôi qua với biết bao cảm xúc khác nhau. Còn biết bao điều chúng tôi muốn khám phá nhưng thời gian không cho phép. Chúng tôi ra về trong tiếc nuối nhưng cũng rất thỏa mãn với những gì mình thấy.

Sau khi dùng cơm tối, chúng tôi vội vã dọn dẹp để chuẩn bị lên xe trở về nhà dòng, cảm xúc lưu luyến vẫn còn đọng lại trong gia đình của Dì, cảm giác như không muốn rời vậy, đặc biệt chúng tôi rất cảm ơn người mẹ của Dì Maria Goretti Trần Minh Hạnh, người đã đem lại cho chúng tôi nhiều tiếng cười và niềm vui khi đến đây, dù có mệt mỏi khi đi xe như thế nào thì cũng phải bật cười khi nói chuyện với bà. Chúng tôi về đến nhà dòng vào lúc 00h15’ ngày 03 tháng 12 năm 2019.

Chuyến trải nghiệm đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp và cho tôi nhiều bài học quý giá. Hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi được trở lại đây để khám phá và cảm nhận nhiều hơn nữa nét đẹp nhân văn cũng như nghệ thuật của Ninh Bình. Tạm biệt nhé Ninh Bình và hẹn gặp lại.

Thỉnh Viện Maria Goretti