Một góc nhỏ thực trạng của giáo dục Việt Nam

319 lượt xem 18 Tháng 5, 2018

MỘT GÓC NHỎ THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa, ngành giáo dục phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển của con người. Trong bất kì hệ thống giáo dục nào, định hướng về “tầm nhìn – nhiệm vụ – mục tiêu” là một nhân tố quan trọng để tạo ra những thành quả hữu ích và hiệu quả cho xã hội, đó là các em học sinh. Thế nhưng, điều mà đất nước và mọi người mong muốn có đạt được không? Từ hơn hai mươi năm nay, giáo dục Việt Nam trở thành tâm điểm “nóng”  được mọi người quan tâm đặc biệt.

Giáo dục Việt Nam luôn trong vòng xoáy của “đổi mới-cải cách-đổi mới-cải cách”. Ví dụ điển hình mới nhất, những năm vừa qua, Bộ Giáo dục đầu tư hơn 86 tỉ $ vay mượn từ WB để áp dụng cho mô hình VINEN vào chương trình giáo dục tiểu học. Kết quả bị xã hội lên án, phụ huynh chống đối. Học sinh vô tình trở thành những “con chuột bạch” trong phòng thí nghiệm Giáo dục của nước nhà.

Mặt khác, trong môi trường học đường tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra gần đây nhất (do Phan Thảo, Thanh Tùng (2010), “ngăn chặn bạo lực học đường cách nào”), trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ ngày). Con người cứ sống theo quy tắc “mạnh được yếu thua”, sẵn sàng giơ nắm đấm trong bất cứ trường hợp nào, giá trị luân lý đi xuống. Vậy, nguyên nhân là do đâu?

Chính Giáo sư Hoàng Tụy (Sinh 1927, quê Quảng Nam, người mở đường cho bộ môn khoa học mới “lý thuyết tối ưu toàn cục” với công cụ Toán học mà ngày nay mang tên ông “Lát cắt Tụy” (Tuy’s cut) – một người đã gắn bó với giáo dục hơn 60 năm, đã phải lên tiếng “Giáo dục: xin cho tôi nói thẳng”. Trong tập sách tâm huyết đó, ông đã thức tỉnh những giấc ngủ đắm chìm trong thành tích giỏi và lún sâu trong khủng hoảng mà không hay biết. PGS – TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên giảng viên Trường Đại Học Bách Khoa TP. HCM, nhìn nhận việc đào tạo thạc sĩ hiện nay ở một số cơ sở thực chất là việc bán rẻ bằng cấp, “đã vào thì phải ra” (theo Báo Thanh Niên, số 168 (7481) Thứ năm 16.6.2016, trang 17). Chính vấn đề điểm trong thi cử khiến học sinh, phụ huynh và nhà trường phải đau đầu.

Trong lời dẫn nhập sách DOCAT (Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo), Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Thế giới không thể tiếp tục đi vào lối mòn như hiện nay mà cần phải thay đổi”. Áp dụng cho Giáo dục Việt Nam, câu nói có giá trị rất sâu sắc, tự bản chất, giáo dục phải thay đổi và thoát khỏi lối suy nghĩ, tư tưởng và hành động như tình trạng bây giờ. Chúng ta không thể trốn chạy những thất bại mà phải đối diện với chúng.

Trách nhiệm thuộc về ai? Nhà nước, xã hội, nhà trường, gia đình, môi trường hoàn cảnh hay chính người học?

Theo linh mục Philipphê Trần Công Thuận (“Bạo lực học đường” qua nghiên cứu và khảo sát, tr. 294) “trong thực tế, giáo dục là một quá trình nhằm thực hiện những thay đổi về hành vi nơi người học. Sự thay đổi đó được thể hiện qua cách con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động dựa trên sự nhận thức đúng đắn về một cuộc sống tốt, cuộc sống hữu ích, lương thiện”. Giáo dục nhắm đến việc nhân tính hóa con người. Chứng ta nên quan tâm đến cái kiến trúc thượng tầng của con người hơn là những cái kiến trúc hạ tầng.

Trong một xã hội toàn cầu hóa, với nền kinh tế, xã hội tiêu thụ, tục hóa và đầy bạo lực, sự len lỏi của ích kỉ và giả dối trong Giáo dục ngày càng gia tăng. Thước đo của sự công minh bị bẻ gãy.

Ở nước ta, cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là lại tấp nập hoa, quà, nhưng đâu biết rằng sự tôn kính ồn ào, đẫm lệ ở xứ ta nhiều khi lại chính là cái vỏ vờ vĩnh để che lấp đi những bức màn khó vén mở. Trong đó, đề tài luẩn quẩn quanh vòng xoáy của sự “cả nể” giữa thầy cô, phụ huynh, học sinh, điểm và môn học. Sự ưu ái ấy có đáng hay không?

Nếu phải cải cách, chính sách mới, trước hết xin đổi mới lối suy nghĩ: học để làm người chứ không phải để thi cử. Từ trên xuống, xin hãy có TÂM và TẦM để nhìn được thực trạng và đưa ra những giải pháp tốt nhất có thể.

Xin nhà trường ngoài kiến thức hãy dạy cho học sinh biết thật thà và những giá trị căn bản của một con người. Như trong bức thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mĩ, Abraham Lincoln (1809-1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”. Và chính thầy cô, nhà trường là những tấm gương trung thực sống động nhất của các em. Bên cạnh đó, bồi bổ kỹ năng sống và làm việc tập thể  để các em có thể tự tin thể hiện chính mình. Mỗi gia đình hãy là trường học đầu tiên dạy cho con biết sống có trách nhiệm trong từng việc nhỏ nhất. Bố mẹ trở thành người bạn, người anh, chị và là người sẵn sàng lắng nghe tâm tư của con cái. Và, chính bản thân người học phải tự thân vận động để tiếp thu, trau dồi và tự làm giàu cho mình cả về kiến thức và kỹ năng sống. Đừng bao giờ ngủ quên trên những gì mình có, vì đó chính là gốc rễ của sự thụt lùi.

Xin nhắc lại lời cảnh tỉnh của Giáo sư Hoàng Tụy (Giáo dục: Xin cho tôi nói thẳng): “Cách đây mười lăm năm, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng kêu gọi: ngôi nhà chúng ta đã quá bẩn, phải kiên quyết quét sạch rác rưởi, dọn sạch ngôi nhà, đó là nhiệm vụ khẩn cấp số một. Từ bấy đến nay rác rưởi vẫn đầy nhà. Tiếp lời kêu gọi của nhà lãnh đạo cách mạng quá cố, xin hãy giáng lên hồi chuông báo động đỏ trước khi quá muộn”.

Thánh Don Bosco đã nhắc nhở chúng ta : “Hãy nhớ rằng, Giáo dục là công việc của tình yêu”. Chỉ có trong tình yêu, lấy người học là trung tâm điểm thì lúc đó Giáo dục Việt Nam mới có thể bước sang một trang mới.

                                                                                                    Ran