Kẻ Sát Hại Thánh Maria Goretti
Làm thế nào Alessandro Serenelli đã trở thành một con người mới
bởi: JAY SAPPINGTON
Vào năm 1902, lúc hai mươi tuổi, Alessandro Serenelli một nông dân người Ý lập tức trở nên kẻ bỉ ổi khi giết chết một cô gái trẻ tên Maria Goretti.
Alessandro phải bị giam hai mươi bảy năm sau đó trong nhà tù vì tội giết người của mình. Nhưng trong một sự đảo ngược mà duy chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được, Alessandro cuối cùng đã làm chứng để ủng hộ việc phong chân phước cho cô gái trẻ tên Maria Goretti. Phần đời còn lại của mình, Alessandro tận hiến cho Maria, người sau đó đã được tôn lên bậc hiển thánh.
Câu chuyện của Maria Goretti thì rất nổi tiếng (ai cũng biết). Nhưng ít ai biết được câu chuyện kẻ giết cô bé đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời như thế nào.
Một Sự Chết Đuối Cận Kề. Cecilia Serenelli, con mắt đờ đẫn không hồn, đã đặt con trai nhỏ của mình, là Alessandro, trong cái thùng lủng lẳng trên giếng. Đứa con trai lớn hơn lúc đó đang gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Cecilia đã quá nóng vội. Cô tháo dây thừng, thả ra và mong cho cái thùng rớt xuống. Cô thì thầm khi bỏ đi “thằng bé chết đi còn tốt hơn là nó sống mà phải chịu đau khổ”.
Người anh lớn hơn nghe những tiếng khóc khốn cùng của đứa bé thì chạy đến. Anh đã cứu Alessandro khỏi chết đuối dưới giếng, nhưng không ai có thể giữ Alessandro khỏi chết chìm trong tội lỗi trong suốt những năm tháng phóng đãng phía trước. Duy chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm điều đó.
Sự Nghèo Đói, Công Việc và Sự Cô Lập. Cuộc sống ở Ý vào cuối những năm 1800 thật khắc nghiệt, đặc biệt đối với những người nghèo – và gia đình của Alessandro vô cùng nghèo túng. Họ mất nhiều thời gian để tìm kiếm việc làm. Chính Alessandro đã bắt đầu làm việc trên những chiếc thuyền đánh cá khi cậu chỉ mới mười ba tuổi. Ở đó, cậu đã học những cách ứng xử và những lời nói thô lỗ, cộc cằn của những người ngư phủ. Tuy nhiên, Alessandro lại là một cậu bé trầm lặng thường dành thời gian rảnh của mình để ở một mình, cậu thu mình vào những tờ báo phổ thông, những tạp chí và những cuốn sách.
Năm mười bảy tuổi, Alessandro và cha cậu, ông Giovanni, đã chuyển tới sống gần Roma hơn. Giovanni đã nghe biết có một cơ hội canh tác cho một địa chủ. Như một phần của sự thỏa thuận, ông chủ để cho cha con Alessandro sống trong một nhà máy bỏ hoang thuộc tài sản của ông. Gia đình Serenelli đã chia sẻ những chỗ ở không thường dùng này với một gia đình nông dân thứ hai là gia đình Goretti, gồm có Luigi, Assunta và sáu người con của họ.
Làm việc trên trang trại khắc nghiệt và những điều kiện thì ngày càng tồi tệ hơn. Trang trại lại ở trong một vùng đầm lầy, oi bức và nhiều muỗi. Luigi Goretti sớm mắc bệnh sốt rét và đã chết, để lại vợ và con cái phải tự lực cánh sinh. Liều mình để lo cho gia đình, Assunta đã cùng làm việc với hai người thuộc gia đình Serenelli và những người đàn ông khác trên các cánh đồng. Bà để cho cô con gái lớn nhất, lúc đó mới mười tuổi là Maria, nhiệm vụ chăm sóc mấy đứa con nhỏ hơn và nấu ăn cho cả hai gia đình. Maria tuy ít tuổi nhưng rất trưởng thành và đã tha thiết dâng mình cho Chúa Giêsu, Đức Maria và theo đuổi sự thánh thiện.
Tội Ác Của Alessandro. Sau khi làm việc gian khổ trên những cánh đồng mỗi ngày, hai gia đình tụ họp để đọc Kinh Mân Côi với nhau. Họ đi bộ bảy dặm vào những ngày lễ để tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ gần nhất. Alessandro thì lễ phép nhưng cậu vẫn cô lập chính mình với những người khác. Anh thường ở lại trong phòng, nơi đó trên những bức tường phô bày những bức tranh khiếm nhã của các phụ nữ. Anh cắt những bức tranh ấy từ những tờ tạp chí mà cha anh cho anh – một thói quen anh đã có trong khi còn làm việc trên những chiếc thuyền câu cá lúc anh còn là một cậu bé.
Dần dần, những tư tưởng về phụ nữ của Alessandro trở nên phức tạp hơn chứ không chỉ là những hình ảnh khiếm nhã. Chúng làm cho Alessandro trở nên ham muốn dục vọng và hung bạo đầy nguy hiểm, và đối tượng của dục vọng của anh chính là Maria, lúc ấy cô bé mới mười một tuổi. Hàng tháng, Alessandro chiến đấu với những khát vọng này, nhưng cuối cùng anh đã dấn mình vào những khát vọng ấy và đã dùng bạo lực ép buộc Maria. Anh ta mong đợi một chiến thắng dễ dàng, nhưng Maria đã chiến đấu thành công để thoát khỏi anh ta. Cô bé hét lên “Không! Không bao giờ! Đó một điều tội lỗi!”
Alessandro đã cố gắng cưỡng dâm Maria hai lần nữa vào những tuần sau đó và cả hai lần cô bé đều đẩy anh ta ra. Sự kháng cự của cô chỉ làm cho Alessandro thêm giận dữ. Alessandro đã mài thật sắc một dụng cụ làm rẫy thành một vũ khí và giấu nó. Một ngày kia, khi mọi người còn đang ở ngoài đồng, Alessandro kéo Maria vào trong nhà và dọa cô lần thứ ba. Khi cô bé kháng cự lại, thì anh ta đã đâm cô bé mười bốn nhát. Maria qua đời vào ngày hôm sau, nhưng trước khi chết cô bé đã nói rằng: “Tôi tha thứ cho Alessandro và tôi muốn anh ta ở trên thiên đàng với tôi mãi mãi”.
Tống Giam Chính Mình. Sáu tháng sau đó, Alessandro bị kết án tội giết người. Assunta đã cầu xin cho anh ta một bản án nhẹ hơn, nhưng anh ta vẫn bị ba mươi năm lao động khổ ải. Nếu cuộc sống trên nông trại đã rất vất vả, thì lao động trong nhà tù Ý vào thời điểm chuyển mình của thế kỷ 20 càng khốc liệt hơn. Vậy mà Alessandro vẫn làm những điều tồi tệ hơn. Anh ta biết tội lỗi của mình và cảm thấy hối tiếc nhưng lại không chịu bày tỏ sự ăn năn hối cải. Sau đó anh ta nói rằng: “Sự kiêu hãnh đã làm cho tôi đánh rớt mặt nạ phạm tội ác trên khuôn mặt tôi”. Thay vì bày tỏ sự ăn năn hối lỗi thì anh ta lại hát những bài thô tục. Anh chửi rủa các nhân viên cai ngục và cả những người bạn tù. Thậm chí anh còn đánh cả vị linh mục khi ngài đến thăm anh.
Cách xử sự của Alessandro quá tồi tệ đến nỗi anh đã bị biệt giam ba năm. Tệ hơn, anh đã tự tống giam chính mình, tự dìm mình chết đuối trong sự đau khổ dày vò tự thân. Sau đó, vào năm 1908, Alessandro đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, một khu vườn xinh đẹp mở ra trước mắt anh, và Maria Goretti, mặc đồ trắng, bước tới phía anh. Dọc đường, cô hái những bông huệ trắng và trao chúng cho anh từng bông một – mười bốn bông, từng bông tượng trưng cho mỗi một trong mười bốn vết thương mà cô đã nhận từ bàn tay của Alessandro sáu năm trước đó. Khi anh nhận được từng bông huệ, nó liền biến thành ngọn lửa. Khi thức dậy, Alessandro biết rằng cả Maria và Thiên Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh.
Alessandro giữ giấc mơ cho riêng anh một thời gian, nhưng cách cư xử của anh đã bắt đầu thay đổi. Sự giận dữ của anh đã tan chảy. Anh không còn bạo động nữa. Chúng ta không biết chính xác Thiên Chúa đang làm gì trong tâm hồn anh, nhưng anh đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Sự thay đổi tâm hồn của anh quá hiển nhiên đến nỗi anh đã được ra khỏi tù trước thời hạn ba năm, vào năm 1929: hai năm tha bổng vì cách hành xử tốt và một năm tha bổng vì là một phần của sự tha thứ chung cho tất cả các tù nhân sau chiến thắng của nước Ý trong cuộc Chiến Thế Giới I.
Alessandro và Assunta. Nhiều năm sau khi được tự do, Alessandro sinh sống bằng những công việc lặt vặt, nhưng tâm hồn anh vẫn chưa hoàn toàn tự do. Có một điều gì đó quan trọng hơn cả mà anh cần phải làm. Vào Giáng Sinh năm 1934, anh đã lấy hết can đảm để đi đến thành phố nơi mà bà Assunta, mẹ của Maria, bấy giờ đang làm việc cho một linh mục chánh xứ.
Alessandro gõ cửa nhà xứ và hồi hộp chờ đợi. Khi cánh cửa mở ra, Alessandro nhìn thấy bà Assunta, năm tháng và những đau khổ tạo nên những nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Alessandro nhìn xuống và hỏi: “Bác Assunta, bác nhận ra cháu không ạ?”
“Ừ”, bà trả lời. Bà cũng có thể nhìn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt của Alessandro.
“Bác có tha thứ cho cháu không ạ?” Alessandro hỏi bà Assunta cách đáng thương. Nếu anh nhìn vào mắt bà Assunta, anh sẽ không còn phải lo lắng. Bà nhanh nhẹn trả lời anh với đầy lòng tử tế.
“Nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho cháu, chẳng lẽ bác lại không tha cho cháu sao?”
Thật là một vết ố của những tư tưởng và những cảm xúc cứ lởn vởn cần phải được gột rửa khỏi tâm hồn Alessandro. Cuối cùng anh đã có thể sống trong sự tự do.
Alessandro và bà Assunta đã nói chuyện với nhau suốt buổi tối hôm đó trong nhà xứ. Rồi họ tham dự Thánh Lễ nửa đêm với nhau và rước Mình Thánh Chúa bên nhau, một dấu hiệu hữu hình về việc Thiên Chúa đã làm trong tâm hồn mỗi người – bà Assunta đã tha thứ cho Alessandro, kẻ đã ăn năn sám hối những năm sau đó. Tâm hồn anh giờ đây đã được nhẹ nhõm và cuộc sống của anh trở nên một sự biến đổi mới mẻ trầm lắng. Alessandro đã lặp lại lời xin lỗi của anh trước cộng đoàn. Hai năm sau đó, anh đã quyết định đến sống và làm việc tại một tu viện của các thầy Dòng Phanxico gần đó. Anh đã dùng thời gian lao động của mình để đáp ứng những nhu cầu thực tế của tu viện hầu các thầy được thanh thản chu toàn đời sống cầu nguyện của họ.
Từng là Kẻ Sát Nhân, Bây Giờ là một Người Anh Em. Các trẻ em từ các cửa sổ của các lớp học nhìn ra có thể thấy một người đàn ông trầm lặng đang làm vườn trên những mảnh đất của tu viện, nơi trường của các em tọa lạc. Khi chúng đến và chúng đi, chúng nhìn thấy thầy mở cửa cho mọi người và mang hành lý cho họ. Chúng không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng thầy đã từng là một tù nhân hung dữ. Họ chỉ biết thầy là “Chú Alessandro”, “một trợ sĩ” tử tế, an bình đang phục vụ cho các thầy dòng Phanxico.
Cách cư xử đơn sơ bên ngoài của Alessandro ẩn giấu một đời sống tinh thần sâu sắc hơn, thầy tham dự Thánh Lễ hằng ngày và đọc Kinh Mân Côi với gia đình mới của thầy gồm các anh em trong dòng. Thầy đã làm chứng ủng hộ cho Maria Goretti trước sự điều tra Giáo Hội để xin phong chân phước cho cô. Cách bí mật, thầy đã cầu nguyện với cô gái trẻ, và thỉnh thoảng vẫn tiếp tục thăm viếng bà Assunta nhiều năm. Cuối cùng vào ngày 06 tháng 5 năm 1970, vào tuổi 87, Alessandro Serenelli đã qua đời trong bình an – có thể nói, một người thánh thiện.
Làm Việc Tốt – Niềm An Ủi Đích Thực. Sau khi qua đời, một lá thư mà Alessandro đã viết cách đó bảy năm được tìm thấy trong số những gì thuộc về thầy. Trong thư đó, Alessandro đã kể lại ngắn gọn câu chuyện phạm tội của mình và sự tha thứ mà thầy đã nhìn về tương lai trước khi chết “khi đó tôi sẽ thú nhận khi diện kiến Thiên Chúa”. Thầy kết thúc di chúc của mình như sau:
Ước mong tất cả những ai đọc lá thư về khát vọng này của tôi thì hãy đi theo những giáo huấn tốt lành để tránh tội lỗi và hãy làm những điều tốt lành. Ước mong tất cả mọi người tin với niềm tin của những người con nhỏ bé rằng tôn giáo với những giáo huấn của nó không phải là điều gì đó mà một người có thể làm mà không có nó. Đúng hơn, đó là một niềm an ủi đích thực, và là con đường chắc chắn duy nhất (đưa chúng ta đến bình an, hạnh phúc) trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống – ngay cả trong sự đau đớn nhất.
Từ thời thiếu niên không bình yên tới công việc gian khổ trên nông trại mà Alessandro đã trải qua khi là một thiếu niên đến hai mươi bảy năm trong tù vì tội giết người, Alessandro Serenelli dường như rất khó để trở thành một ứng sinh gia nhập vào một cuộc sống bình an và sống đức tin trong tu viện của các thầy dòng Phanxico. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa, đã biểu lộ qua chính nạn nhân, qua mẹ nạn nhân và Giáo Hội đã cứu người thanh niên đang chết đuối trong tội lỗi. Thầy đã nhận ra rằng cách sống của Maria, mà anh khinh thường khi còn trẻ, là một cách sống tốt hơn nhiều. Anh tiếp tục mời gọi mọi người hãy cùng anh bước theo đó, đi vào trong sự tự do của niềm tin và trung thành với Thiên Chúa.
Jay Sappington là nhà văn, một nhà giáo dục, một nhà đạo đức sinh học và là một nhạc sĩ, đang sống tại Virginia.
Theo the Word Among us
Easter 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết