Các chị thân mến!
Những ngày này, ngôi nhà của chúng ta dường như mang một nhịp điệu rất khác. Mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày lễ khấn sắp tới: người trang trí, người tập hát, tập nghi thức, người chỉnh lại tấm khăn bàn thờ, người chăm chút từng tấm áo dòng, người tất bật với những công việc hậu cần và người lo những công việc nhỏ bé khác… Mỗi người góp một chút, như thể ai cũng muốn dành phần đẹp nhất cho ngày đặc biệt của các chị.
Trong bầu khí ấy, em chợt thấy lòng mình cũng rộn ràng, như được cuốn theo niềm vui đang lan tỏa trong từng góc nhỏ của cộng đoàn.
Em đã được nghe các chị chia sẻ về những bước đường mà các chị đã đi qua. Có những thử thách chẳng thể gọi tên. Có những chọn lựa phải đánh đổi bằng nước mắt. Có những lúc tưởng như không còn đủ sức để bước tiếp…
Em nhớ có lần, em nghe một cha giáo nói: “Đời dâng hiến chưa bao giờ là con đường dễ đi. Bởi nếu dễ, thì lời khấn sẽ chỉ là một nghi thức đẹp. Nhưng vì có hy sinh, có nước mắt, có những lần phải từ bỏ điều mình yêu thích, có những lúc tưởng như không còn sức để bước tiếp, nên lời “xin vâng” mới trở nên quý giá biết bao.”
Em không biết phía sau nụ cười bình an luôn nở trên môi, đã có bao nhiêu lần các chị phải chiến đấu với chính mình. Em cũng không biết đã có bao nhiêu đêm các chị ở lại thật lâu trong nhà nguyện, chỉ để thưa với Chúa một lời rất nhỏ: “Xin giúp con trung thành.”
Mấy hôm nữa thôi, lời khấn mà các chị rồi sẽ đọc lên trước cộng đoàn – lời khấn ấy được viết bằng từng năm tháng; bằng những giờ cầu nguyện không ai biết; bằng những công việc âm thầm không ai nhắc tên; bằng những lần chọn tha thứ thay vì trách móc; bằng những lần chọn ở lại khi cuộc đời có biết bao ngã rẽ…Và giây phút ấy, cuộc đời các chị sẽ không còn thuộc về riêng mình nữa, nhưng sẽ trở thành một bông hoa nhỏ trong khu vườn của Hội Thánh, âm thầm tỏa hương giữa thế gian, để bất cứ ai gặp gỡ các chị cũng có thể nhận ra rằng: vẫn có những người đang chọn yêu Thiên Chúa bằng trọn cả cuộc đời.
Điều làm em được nâng đỡ nơi các chị không phải vì các chị là những con người hoàn hảo. Nhưng vì giữa những giới hạn rất người, các chị vẫn chọn để Chúa tiếp tục uốn nắn mình. Có lẽ đó mới là vẻ đẹp thật sự của đời tu mà em cảm nhận được: Không phải là chưa từng yếu đuối, nhưng là sau mỗi lần yếu đuối, vẫn quay trở về với Chúa. Không phải là chưa từng mệt mỏi, nhưng là giữa mệt mỏi, vẫn trung thành với tiếng chuông, với giờ kinh, với cộng đoàn và với sứ mạng được trao.
Nhìn các chị, em hiểu rằng ơn gọi không lớn lên nhờ những điều phi thường. Ơn gọi lớn lên từ những việc rất nhỏ được làm bằng một tình yêu rất lớn.
Ngày lễ rồi sẽ qua. Những bó hoa sẽ dần khép cánh. Những tấm hình sẽ trở thành kỷ niệm. Tiếng vỗ tay cũng sẽ lặng đi. Nhưng em tin, điều còn ở lại sẽ là lời khấn được tiếp tục sống trong từng ngày rất bình thường của các chị.
Là một người em, em không có món quà nào thật lớn. Em chỉ xin dâng lên Chúa một lời nguyện nhỏ: Xin Chúa gìn giữ ngọn lửa đầu tiên trong tim các chị tân khấn, để giữa những đổi thay của năm tháng, các chị vẫn luôn nhớ Đấng mà mình đã yêu và nhớ vì tình yêu ấy mà mình đã can đảm bắt đầu. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho các chị khấn trọn đời, để sau bao mùa mưa nắng của đời tu, trái tim vẫn giữ được sự dịu dàng của buổi đầu gặp gỡ, vẫn biết rung động trước Thánh Thể, vẫn biết vui với những điều bé nhỏ và vẫn đủ khiêm tốn để mỗi ngày thưa lại với Chúa tiếng “Xin vâng” của thuở ban đầu.
Cảm ơn vì các chị đã âm thầm đi trước, để những người em như chúng em có thêm niềm tin rằng con đường này thật sự đáng để bước đi. Nếu một ngày nào đó chúng em có đủ can đảm để thưa lên lời “Xin vâng”, có lẽ cũng là vì trước chúng em đã có những người chị lặng lẽ sống lời “Xin vâng” ấy bằng cả cuộc đời.
Ngày lễ khấn có lẽ cũng giống như một mùa hoa nở.
Không chỉ vì có những bó hoa rực rỡ hay những khúc ca vang lên trong thánh lễ.
Mà bởi sau bao năm tháng âm thầm lớn lên trong ân sủng, có những con người dám đặt cả cuộc đời mình vào đôi tay Thiên Chúa.
Chúc các chị một ngày lễ thật sốt sắng, bình an, thật nhiều hồng ân và tràn đầy niềm vui trong Chúa nhé!
_Tx. Thuthuy_


Tin cùng chuyên mục:
Mùa hoa của lời “Xin vâng”
THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN NĂM 2026 – HIỆP HỘI ĐA MINH TIN MỪNG
HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI TU
“Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt giữa tiếng reo vui.” (Tv 126)