“Ném lừa”, “bốc cháy”, “gươm giáo”, “chia rẽ”, nghe những lời này chúng ta có cảm giác như đang ở buổi chinh chiến, và dường như sư có mặt của Tin mừng đồng nghĩa sự phân mảnh, xáo trộn. Phải chẳng là vậy? Xét một cách nào đó, sự xáo trộn, phân mảnh với sự hiện diện của Tin mừng không phải hiểu theo nghĩa chặt của những hạn từ này, nhưng là cuộc thanh luyện, phân định giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu, sự sống và cái chết. Đó là cuộc vật lộn, quằn quại trong sinh nở của tình yêu.
Cơn khát cháy bỏng
Khi nhìn vào bức bích họa về thế giới, chúng ta nhận ra nhiều gam màu khác nhau: có những tia sáng của hy vọng nhưng cũng ẩn chưa nhiều mảng tối. Quả vậy, bối cảnh nhân loại của thời hậu hiện đại, đang ẩn chứa nhiều bất trắc, nhiều thách đố: nhân loại trong thời đại công nghệ, được hậu thuẫn bởi nhiều tiến bố khoa học kỹ thuật, nhưng con người lại bị nô lệ cho những loại thần tượng mới, môi trường bị xâm hại nghiêm trọng; trong thế giới đa chiều, đa diện, con người tiếp giao với nhiều văn hóa nhưng lại cảm thấy cằn cội bởi cơ chế số hóa; con người có nhiều trò giải trí, nhưng không có niềm vui đích thực; thế giới phẳng liên kết mọi người trong một sân chơi, một ngôi làng, nhưng cũng làm cho con người cảm thấy lạc lỏng, đơn chiếc trên hành trình thành nhân trong một cơ chế phi nhân bản, thiếu tình yêu. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng bị nới rộng; xung đột, hận thù và bạo lực gia tăng; người ta giàu hơn, tiện nghi hơn về phương diện vật chất, nhưng lại khánh kiệt về năng lực tâm linh, đói khát siêu việt; nhưng điều đáng sợ hơn lại là sự lạnh lùng giữa người với người.
Con người cần cơm bánh và giải trí, nhưng con người còn cần sự nâng đỡ cảm thông. Nhân loại sống được là nhờ tình thương ấm áp. Vậy mà băng giá của lãnh đạm, dửng dưng mang chiều kích hoàn cầu. Băng giá nằm ngay nơi lòng con người. Ðó là một điều đáng sợ. Những mảng mây mù đang bao trùm nhân loại.
Khi đặt mình trong bối cảnh như thế, chúng ta mới hiểu được cơn khát cháy bỏng mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay: “Thầy đến để ném lửa trên mặt đất, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Ngọn lửa Ðức Giêsu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt và hủy diệt, không phải là thứ lửa từ trời mà Gioan và Giacôbê xin đổ xuống trên một làng của xứ Samari. Nhưng là ngọn lửa của lòng thương xót Chúa, Đấng luôn “nghiêng mình xuống và nghe tiếng kêu cứu của con người” (Tv 39,2), với “trái tim thổn thức” và “ruột gan bồi hồi” (Hs 11, 8); Đấng đã kéo chúng ta ra khỏi hố diệt vong, khỏi thân phận nghèo hèn (x. Tv 39,3.18); “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý” (1Tm 2,4). Lửa vẫn hằng thiêu đốt trong tim Đức Giêsu – dung nhân nhân loại của lòng thương xót Chúa Cha, Lửa của Thánh Thần, Lửa của yêu thương. Đó là:
– Ngọn lửa của tình mến khởi dậy niềm hy vọng cho hai môn đệ trên hành trình chiều tím Emmaus tuyệt vọng;
– Ngọn lửa đã vực các môn đệ Chúa lên từ cảnh vực của sự sợ hãi, khép kín bởi chướng ngại thập giá;
– Ngọn lửa bùng cháy và lan tòa hun đúc nguồn lực và sức mạnh của cho các chứng nhân trong phòng tiệc ly trong ngày Lễ Ngụ Tuần;
– Ngọn lửa củng cố và dẫn đường cho những bước chân bủn rụn, mệt nhoài của các thừa sai trên hành trình Phúc Âm hóa các dân tộc và cho mọi thọ tao;
– Ngọn lửa để xua tan băng gia nhân tâm, nối kết tình huynh đệ giữa bao người thế, giữa những khác biệt về văn hóa.
“Nguyên xin cho Danh Cha cả sáng”, lời khẩn nguyện mà chúng ta đọc mỗi ngày là ước nguyện cho ngọn lửa tình, lửa của lòng thương xót Chúa chạm tới mỗi người, được mọi người nhận biết. Trong nhân tâm mỗi chúng ta, trong cộng đoàn Giáo hội, đất nước và nhân loại hôm nay cần được lửa của tình yêu Thiên Chúa chiếu soi, nung nấu và biến đổi. Tuy nhiên, chúng ta nhân ra…
… thắp lửa tình, con đường tự huỷ
Khát vọng của Chúa Giêsu về việc thắp lừa tình, cuộc vượt qua mà người khắc khoải đã được hoàn tất với biến cố Thập giá và Phục sinh. Tuy nhiên, để ngọn lửa tình yêu Giêsu lên ngôi trong mọi sinh hoạt của đời sống nhân tâm và xã hội, để men Tin mừng thấm nhập và làm dậy men trong thúng bột lòng người và toàn thọ sinh, là hành trình thanh luyện, “hành trình của của hạt giống”, chấp nhận thối rựa, mục nát để cắm rễ, lớn lên và đơm bông trái. Quả vậy, để kiến tạo bình an đích thực, để niềm vui Tin mừng chi phối cuộc nhân sinh của chúng ta và xã hội, chúng ta, những môn đệ Chúa, được mời gọi tiến bước với Đức Kitô.
Trước hết, cần phải chấp nhận bước vào cuộc phân định và chọn lựa. Chân nhận những thứ cỏ lùng, những bóng mờ và bóng tối, những quyến luyến lêch lạc, những tương quan mà nhiều khi được núp dưới cái danh phương thế để phục vụ, để nâng đỡ nhau, đồng thời cam đảm bước vào cuộc thanh lọc và chọn lựa: chọn những gì thuộc về Tin mừng, về ơn cứu độ chúng ta và loại bỏ những quyến luyến thế tục.
Kế đến, khi tiến bước trong thế giới như là ngôn sứ, thừa sai thắp lửa tình, chúng ta bước vào con đường bị chống đối như Giêrêmia, bị qui chụp cho cái nhãn hiệu: ‘phản động’, ‘kẻ gieo tại họa’, ‘người gây rối loạn’, và thậm chí phải rời vào chốn lao tù. Nhưng trong “những thử thách ấy”, nói như thánh Phaolô “chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37). Chúng ta “kiên trì tiến bước trong cuôc chạy đua” trong tâm thái của người kiến tạo bình an hoan lạc, với đôi mặt “hướng về Đức Kitô, Đấng khải mở và kiện toàn đức tin”, Đấng đã “cam chịu khổ hình thập giá”, chịu mục nát, để chúng ta không nản chí sờn lòng (x. Dt 12,2-3).
Khi tiến bước như thế, chúng bước vào cuộc quằn qoại, rên siết cho tới khi “Đức Kitô được thành hình trong chúng ta” (x. Gal 4,19) để cùng với Người, chúng ta được mời gọi…
… trở nên người truyền lửa
Khi được ngọn lửa của Ðức Giêsu chạm đến, được Người làm bừng sáng lên những sức mạnh tiềm ẩn cõi lòng, chúng ta trở thành ánh lửa cho người khác. Và khi nhìn vào bối cảnh nhân loại hôm nay, chúng ta cũng thổn thức: “Phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Phải chi Danh Chúa được nhận biết. Phải chi Tin mừng lan tỏa và chi phối cuộc sống con người! Chúng ta được mời gọi cùng thao thức, xao xuyến với Chúa, và quan trọng hơn được mời gọi thực hiện khát mong của Ðức Giêsu, “trở nên ánh sáng cho thế gian” (Mt 5,14).
Là người truyền lửa, thánh Phaolô nhắn gửi chúng ta “hãy trở nên mọi sự cho mọi người” (1Cr 9,22), “trở nên con người vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).
Lạy Chúa Giêsu, “xin lấp đầy trái tim, bằng tình yêu của Ngài. Xin thiêu rụi trái tim con bằng lửa mến Thánh Linh để con trở nên ánh sáng, người thắp lửa, khí cụ bình an của Chúa. “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu”. (Thánh Phanxicô Assisi, Kinh hòa bình).
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa,
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được
Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)
Lm. Petrus Lửa Hồng


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)