CĂN PHÒNG NỘI TÂM – HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG VÀ TRUNG THÀNH

13 lượt xem 29 Tháng 4, 2025
Tập Viện không chỉ là nơi chốn, nhưng đối với chúng con đó còn là một căn phòng lớn của nội tâm, nơi mỗi người chúng con mang theo trái tim còn dang dở, vụng về nhưng cũng tràn đầy những khao khát nguyên sơ về ước mơ tận hiến một đời cho Chúa.
Trong căn phòng ấy, từ những ngày đầu tiên bước vào chúng con đã được mời gọi sống thinh lặng, học lắng nghe, học ở lại với Chúa để có thể nhận ra tiếng thì thầm dịu nhẹ của Chúa, Đấng vẫn không ngừng gõ cửa từng tâm hồn chúng con. Nhưng cũng chính trong căn phòng ấy, chúng con đối diện với những giới hạn thật của chính mình, đó là sự khô khan trong nguyện gẫm, chản nản trong rèn luyện, những bất an trong tâm hồn mà chẳng lời nào diễn tả nổi. Căn phòng nội tâm nhiều khi không tràn ngập ánh sáng như chúng con mơ tưởng, mà là một hành trình dài của sự trung thành bé nhỏ, của sự lặng lẽ hiến dâng từng ngày.
Giữa hành trình đó, chúng con tìm được nơi Thánh Catarina Siena – vị thánh bổn mạng một ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Catarina – một con người đã từng sống giữa cảnh nhiễu nhương của thời cuộc, đã từng bước đi giữa những tăm tối của cuộc đời, ngài phải chiến đấu, phải “ở lại”, phải chọn Thiên Chúa mỗi ngày bằng tình yêu và lòng trung thành. Chúng con kính ngưỡng Thánh Catarina. Không chỉ vì ngài đã từng can đảm đối thoại với vua chúa hay tác động đến ngôi vị Giáo Hoàng khiến người phải phải dời đô. Nhưng hơn hết vì ngài đã can đảm đối diện với chính lòng mình, với mọi bóng tối, hoài nghi và khát vọng chưa thuần khiết, tinh tuyền.
Khi sống đời Tập sinh, chúng con nhận ra rằng môi trường Tập viện trải dài với những giờ cầu nguyện đều đặn, những công tác bổn phận hay bất kỳ sinh hoạt nào trong cuộc sống, chúng con tập xây dựng cho mình một căn phòng nội tâm để có thể hàng giờ kết hợp với Chúa không giới hạn không gian và thời gian. Trong đó, chúng con được gặp gỡ Chúa, để được Chúa yêu thương, và cũng để chúng con tôi luyện chính mình, không phải để nên hoàn hảo tức thì, những để từng ngày học yêu, học tin tưởng phó thác như Catarina đã từng.
Trong những buổi sáng mờ sương, khi nhà nguyện còn chìm trong ánh đèn leo lét, khi lòng người còn đang chiến đấu với những chán nản mơ hồ, chúng con thấy thấp thoáng bóng dáng Catarina, ngài cũng từng quỳ gối như thế, thầm lặng và yêu mến như thế. Ngài thầm với chúng con trong thinh lặng: “Nếu con trở thành điều con phải là, con sẽ thắp sáng cả thế giới”.
Chúng con hiểu để “thắp sáng” trước tiên phải học cách thắp sáng căn phòng nội tâm của chính mình, bằng từng phút giây trung thành bé nhỏ, bằng từng nén hy sinh âm thầm, hay bằng lời cầu nguyện dâng lên trong những giờ cầu nguyện khô khan nhất.
Mừng lễ thánh Catarina năm nay, Tập sinh chúng con không chỉ hướng về ngài như một vị thánh tôn kính mà còn như một người chị thân thương đang nhẹ nhàng đồng hành bên cạnh, giữ những bước chân đầu tiên của hành trình hiến dâng. Chúng con nguyện thưa: “Lạy thánh Catarina, xin thắp sáng căn phòng nội tâm của chúng con bằng ngọn lửa tình yêu bền bỉ. Xin dạy chúng con biết trung thành trong những việc nhỏ nhất, biết yêu mến Hội thánh bằng một trái tim đơn sơ nhưng vững chãi, biết ở lại với Chúa ngay cả khi không cảm nhận được gì. Xin giúp chúng con trong chính môi trường Tập viện này, dần dần trưởng thành, thành những tâm hồn biết yêu đến cùng, để một ngày kia bằng ánh sáng nhỏ bé của mình, chúng con cũng góp phần thắp sáng thế giới.
Dưới ánh mắt trìu mến của thánh Cataria, giữa căn phòng nội tâm của đời Tập viện, chúng con xin tiếp tục hành trình chậm rãi, lặng lẽ nhưng đầy tin yêu của người lữ hành trên đường hy vọng.
Gia đình Tập viện Cataria – Đa Minh Tin Mừng