LẠC… để TRỞ VỀ

27 lượt xem 8 Tháng 3, 2025
“Đời em như con chiên lạc, chỉ biết mải đi tìm những thứ hư danh trần tục chị ạ, em cảm thấy mình thật sự bất xứng và không dám quay về bởi những ô nhơ của chính bản thân em nữa. Em lạc lõng, bơ vơ nhưng lại không biết phải khởi sự lại từ đâu và như thế nào…”
Em!
Nhớ lại những dòng cảm xúc chân thành và bùi ngùi của em, tôi cũng đã thưa chuyện của em với Chúa, cầu nguyện cho em trong niềm hy vọng. Và hôm nay, tôi gửi đến em những dòng tâm sự chân thành của mình.
Em à! Lòng thương xót của Chúa dành cho tôi, cho em và cho cả nhân loại vẫn luôn là một lòng thương xót vô biên, Chúa sẵn sàng đón nhận sự trở về của chúng ta đó em, và Ngài cũng vui mừng xiết bao khi chúng ta biết mở lòng đón nhận sự tha thứ và tình thương của Ngài. Dẫu cả tôi và em có bị lạc lối đi chăng nữa thì Ngài vẫn lặng lẽ đi tìm chúng ta.
Em còn nhớ hình ảnh con chiên bị lạc trong Tin Mừng đúng không? Tôi thiết nghĩ, chiên lạc bước có lẽ nhiều khi chưa hẳn là sự chủ ý của nó đâu em, mà nó lạc vì sự cám dỗ của nhân tình thế thái với những đồng cỏ xanh tươi mơn mởn, lạc bởi những dòng suối nước mát lành ở xa xa đang chào mời nó. Chiên hiền lành, chiên vui mừng mà miên man cặm cụi gặm cỏ và thưởng thức sự dịu ngọt của dòng nước, đến khi ngẩng đầu lên mới biết mình đã bị lạc. Lúc này chiên vẫn muốn tìm về, nhưng mọi thứ xung quanh mơ hồ quá. Chiên mất định vị, chiên hoang mang, hoảng sợ giữa tứ bề lạ lẫm; chiên đau đớn đầy vết thương giữa muôn ngàn thú dữ khác đang “rình mồi cắn xé”.
Có lẽ bởi vì chủ yêu chiên nên hiểu được ý của chiên, chủ cũng đang nóng lòng khi nghĩ đến một con chiên yếu ớt đang phải chống chọi trước những sợ hãi đó, chủ vội vã đi kiếm tìm, và khi tìm được chiên, chủ vác nó trên vai mình và về nhà băng bó chữa trị vết thương cho nó.
Tôi, em – chúng ta cũng như thế đó. Nhiều khi chúng ta cũng lạc lối bơ vơ trong những đam mê, sa lầy trong những cái tôi cá nhân ích kỷ, tự ái, có khi còn bị mọi thứ thế gian như địa vị, danh vọng che khuất, hay sự tổn thương, sự xa lánh của những người bên cạnh khiến chúng ta mất định vị mà không thể tìm thấy lối về. Thế nhưng, Chúa vẫn đã, đang và sẽ mãi đi tìm chúng ta để chữa lành và đưa về với lòng thương xót của Ngài, về với tình yêu của thuở ban đầu. Đó là điều làm chúng ta an tâm và ngoan ngùy để Chúa ẵm chúng ta trên vai.
Em!
Một con chiên không có giá trị là bao so với đàn chiên, nhưng đối với người chăn chiên, con chiên có giá trị đặc biệt. Cả tôi và em cũng thế trước mặt Chúa, dù là những kẻ vô danh hay thành công danh toại, dù là một tu sĩ giỏi và sắc nét hay là một người giáo dân giản dị bình thường, thì mỗi người đều có giá trị đặc biệt trước mặt Chúa đó em. Hãy trở về lòng mình, can đảm đối diện mình dưới ánh sáng Thánh Linh, hãy khiêm tốn để Chúa dẫn dắt chúng ta vào một cuộc lữ hành mới, đặc biệt trong cửa ngõ của Mùa Chay Thánh đang tiến đến gần chúng ta. Mùa Chay của Năm Thánh Hy Vọng càng giúp cho chúng ta có những cuộc hành hương thêm niềm hy vọng nhiều hơn: Hy vọng được cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa sâu hơn! Hy vọng được mở ra với tha nhân hơn, hay hy vọng được đổi mới đời sống, nên thánh mỗi ngày!
Tôi thiết nghĩ. Bốn mươi ngày là thời gian đủ cho tôi và em đi vào sa mạc lòng mình để tìm kiếm sự thanh vắng và trầm lặng, để có thể đụng đạm tình yêu tự hiến và nhưng không của Thiên Chúa, qua việc chiêm ngắm Con của Người chịu chết trên Thánh Giá. Khi cảm nếm được tình yêu của Thiên Chúa, bản thân sẽ sẵn sàng bỏ lại sau lưng lối sống làm thương tổn mối tương quan với Đấng chịu chết vì ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ bước vào tiến trình tự thay đổi để trở nên giống Đấng chúng ta yêu mến.
Em hãy xem đây là cơ hội thuận tiện để em “hành hương tâm hồn mình”. Cửa Năm Thánh đã được mở, thì tôi hy vọng em cũng hãy can đảm “mở cửa lòng mình ra” để tái khám phá chính mình, cho mình một cơ hội trở nên tốt hơn, hy vọng vào một đời sống triển nở hơn, để sau những lần sám hối xức tro trên đầu, em sẽ hành hương đến niềm vui lớn lao trong cuộc vinh thắng khải hoàn của Đấng Phục Sinh, em nhé! Hãy khiêm tốn xin Chúa biến đổi tâm hồn em, giúp em trở về với đàn chiên của em là cộng đoàn, là giáo xứ, là gia đình… Dẫu rằng thân phận con người chúng ta yếu đuối, dễ quyết tâm nhưng cũng dễ để vấp phạm, nhưng hãy tin tưởng vào sự dìu dắt và tình yêu của Chúa, cùng với sự ý thức đón nhận những giới hạn của bản thân, đón nhận những lời góp ý chân thành thì mỗi ngày, chúng ta sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn.
Mến chúc em luôn tìm được nguồn bình an trong tâm hồn, để nhờ đó, khi đứng trước những chông chênh của nhân tình thế thái, em sẽ giống như Thánh Phaolô, can đảm thân thưa rằng: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực sâu hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, sẽ không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39). Hãy dâng tất cả những ưu tư của em đang phải đối diện để cầu nguyện cho vị cha chung của chúng ta là Đức Thánh Cha Phanxico, cầu nguyện cho Giáo hội, cho hòa bình thế giới, cho em và cho tôi nữa, em nhé!
Thiên Nhân, OP