Chị ơi! Bệnh em di căn rồi

1197 lượt xem 17 Tháng Sáu, 2024
Chị ơi! Bệnh em di căn rồi

Chị ơi! Bệnh em di căn rồi

 

Sau thánh Thánh Lễ Chúa Nhật, ngôi Nhà Thờ trở nên trầm lặng dần, chỉ còn lại đôi người. Trước hàng ghế tôi ngồi, một nữ tu độ tuổi ngoài hai mươi, nhỏ nhắn, đơn sơ trong bộ tu phục trắng của dòng Đa Minh. Tôi nhận ra em muốn về, nhưng việc đứng lên có vẻ khó khăn. Đôi tay gầy ghì chặt vào chiếc ghế, em gắng đứng lên nhưng sau vẫn phải ngồi lại. Tôi bước lên phía em:

– Em có sao không?

– Em không sao chị ạ, em hơi chóng mặt chút xíu thôi. Em mới xạ trị nên có lẽ hơi mệt.

– Em ở gần đây không?

– Dạ! em ở ngay đây chị ạ.

– Chị đưa em về nhé! Chị mới được nhà dòng chuyển về, nên chưa biết những cộng đoàn ở đây, cho chị thăm các sơ luôn.

– Dạ! Vậy chị đi cùng em nhé. Lúc nãy thấy khỏe nên em xin các chị ở lại cầu nguyện riêng, rồi sẽ về sau. Các chị cũng yên tâm để em ở lại với Chúa. Quả đúng là Chúa tinh tế thật chị nhỉ, thấy con gái hơi mệt là sắp xếp cho em hẳn một Thiên Thần dễ thương thế này, hì hì. Em cảm ơn chị!

Hai chị em chúng tôi bước ra khỏi hành lang Nhà Thờ. Những tia nắng lấp lánh của ngày mới đang đùa dỡn, nhấp nhô dưới tán lá như muốn rủ chúng tôi cùng chơi. Tiếng hót ríu rít của những chú chim miệng hát, chân chuyền đua nhau bay nhảy như những đám trẻ con nô đùa dưới gốc cây cổ thụ. Từng làn gió thoang thoảng quyện theo hương hoa dịu mát làm vui thỏa lòng người. Dưới những đám cỏ xanh hai bên đường, mấy bác ốc sên đang nằm phơi mình tận hưởng bầu không khí dịu ngọt trong lành của buổi ban mai. “Hơi Thở” của Thiên Chúa như đang bao trùm toàn bộ bề mặt của địa cầu. Người không ngừng làm việc, không ngừng tỏa ánh vinh quang trên mọi loài thụ tạo. Dưới tháp chuông Nhà Thờ, chị em tôi rảo bước giữa một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên, và chúng tôi cảm nhận rất rõ Thiên Chúa vẫn luôn dõi theo từng bước chân của mình.

– Chị ơi! Một ngày mới bắt đầu thật đẹp chị nhỉ? – Em mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt nhỏ long lanh.

Giờ tôi mới nhìn rõ em hơn, bầu trời ban mai cùng vạn vật xinh đẹp nhưng có lẽ là không thể nào đua được với nụ cười tỏa nắng, tràn đầy năng lượng tươi sáng của một nữ tu trẻ nhưng đang mang trên mình nỗi đau quằn quoại của thể xác. Thật lạ, có rất nhiều quầng thâm trên đôi mắt em, thế nhưng nó không hề làm giảm đi sự lấp lánh trong trẻo của một đôi mắt hạnh phúc. Khuôn mặt em hiền hòa, nhỏ nhắn với nước da xanh nhạt từng ngày hao mòn đi vì bệnh tật. Bờ môi khô nẻ, em khẽ thì thầm:

– Em bị ung thư tủy sống, bác sĩ nói đã di căn rồi chị ạ. Chị cầu nguyện cho em với nha, để em trung thành với ơn Chúa. Có lúc đau quá em cũng đã than phiền, em sợ mình sẽ trở nên khó tính, gắt gỏng với các chị em. Em ước mình có thể vui vẻ cùng Chúa vác Thánh Giá mỗi ngày chị ạ.

– Ừ! Chị sẽ cầu nguyện chung với em, em cũng nhớ cầu nguyện cho chị nữa nhé.

– Chị ơi thực ra em thấy mình cần tạ ơn Chúa, dù đau đớn thể xác nhưng tâm hồn em bình an vì có Chúa và còn rất nhiều chị em bên cạnh. Hôm trước ở bệnh viện, em đau lòng khi chứng kiến cảnh vật vã của một bệnh nhân bị ung thư trực tràng. Anh ấy không thể ngồi hay nằm mà chỉ quỳ gối, úp mặt xuống giường. Anh ấy la hét, đau đớn quằn quại cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà, anh ấy không biết Chúa chị ạ. Em cảm nhận rằng không biết Chúa, sẽ không có một sự an ủi nào có thể lấp đầy nỗi sợ và sự đau đớn khi biết mình sắp chết.  Anh ấy dường như rất tuyệt vọng, em thấy thương mà chỉ biết cầu nguyện. Thỉnh thoảng em tìm cơ hội trò chuyện và lắng nghe những tâm tư của anh ấy. Chị biết không, em tha thiết muốn cho anh ấy Chúa của mình vì em xác tín có Chúa đồng hành  thì cái chết không còn đáng sợ nữa…

Nghe những lời chia sẻ chân tình và nỗi bất lực tỏ lộ trong đôi mắt của em, tôi càng thấy khâm phục em hơn nữa. Bỏ lại cơn đau của mình, em trăn trở cho những bi thương của đồng loại. Ánh mắt ấy cho tôi biết khao khát của trái tim em. Nếu như Cha Timothe Rasclip. Op từng kinh nghiệm: “Thương cảm là sự chiêm niệm của người tu sĩ Đa Minh”, thì nhịp sống của em là một trong những phút giây cầu nguyện liên lỉ. Đi cùng em, tôi không nói gì nhiều, đúng hơn tôi không biết phải nói làm sao. Đôi mắt em mang đầy hy vọng, đôi mắt biết cười đó một lần nữa muốn nói với tôi: “Em ổn chị ạ”.

Tôi cũng từng được nghe một người chị em của em ấy chia sẻ:

Thương em lắm, em rất hiền hòa, ngay cả khi những cơn đau hành hạ. Em còn nhỏ tuổi nhưng thật sự là một người nữ tu can đảm của Chúa và của Hội Dòng. Trước đây em thích học, thích viết, em hăng say phục vụ Chúa và Giáo hội. Căn bệnh đã làm em dừng lại bao chương trình, kế hoạch mà nhà dòng và bản thân dự tính. Các chị em trong nhà dòng ngậm ngùi, hiểu nhưng chỉ biết cầu nguyện. Trái lại, em tươi vui, bình tĩnh đến lạ thường. Em còn an ủi chúng tôi: “Các chị ạ, em dừng lại bao dự tính để đi theo chương trình mà Chúa dành cho em, Chúa có con đường nên thánh cách đặc biệt cho em, cám ơn các chị đã cho em có thời gian dưỡng bệnh, nhưng xin cho em được ở lại đây cùng các chị, em yêu cuộc sống nơi đây”.

Dẫn em về, tôi cũng có cơ hội được gặp mặt với các chị em của em, mọi người thực sự rất dễ thương. Tôi ra về nhưng tâm trí không rời khỏi hình ảnh của em. Tôi cảm phục sự mạnh mẽ của tâm hồn em. Tôi nhớ lại ai đó từng nói: “Sự trưởng thành không nằm ở tuổi tác”. Đúng như thế, một nữ tu nho nhỏ, đang ở tuổi tràn ngập tinh thần dấn thân, mà giờ đây những hoài bão ấy bị giam cầm trong một thân xác yếu đuối vì bệnh tật. Sức khỏe tốt có thể giúp em đi từ chốn này qua chốn nọ, nhưng tình yêu của một trái tim nhiệt huyết đưa em vượt trời cao, và tình yêu đó giúp em ôm trọn cả trái đất trong vòng tay nhỏ bé của mình. Cuộc sống em là lời chứng Tin Mừng về sự sống bất diệt trên Thiên Quốc. Em làm ngôn sứ bằng cả nỗi đau tột cùng của xác thân cát bụi. Nụ cười em là bằng chứng về niềm hy vọng chan chứa trong đau khổ ngay tại trần gian này. Sự giới hạn của thân xác không làm trái tim em ngừng yêu, ngừng dâng hiến. Thánh Gioan từng cảm nghiệm: “Yêu là không còn sợ hãi, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”. Em cũng vậy, tình yêu của em làm chủ nỗi sợ hãi và những cơn đau. Thầy Giêsu – “Đấng Chúa Cha thánh hiến bằng Thánh Thần và sai đến trần gian” (Ga10, 36), Người đã chết như hạt giống mục nát trong lòng đất để trổ sinh những bông hạt khác, và một trong nhưng bông hạt đó là em. Giờ đây, với tấm thân hao gầy em bước theo chân Người, những bước chân không phải lúc làm phép lạ hay giảng dạy, phục vụ người nghèo hay cùng với các môn đệ hàn huyên, nhưng là bước chân trong đau khổ khi Người nằm trên Thập Gía đón nhận cái chết trong tin yêu. Thân xác em có tàn lụi đi từng ngày, nhưng nội lực em thích nghi với nghịch cảnh để đưa Tin Mừng Chúa sống dậy từng giây phút. Em trở nên người con của Ân sủng.

Với tôi, Em như những “trang tin mừng sống” để tôi nhớ lại tâm tình người nữ tu bên lòng Chúa:

Hồn thơ em như hương hoa trước gió

Cuốn em vào biển tình yêu muôn thuở.

Đưa em vào huyền nhiệm tình Giêsu

Giữa biển người, em như làn gió mới

Thổi mát đời làm dịu mát thế gian

Đời buông sầu em là lời cầu dâng Chúa

Ân sủng tràn về, em ngâm khúc vịnh ca

Ôi tình em – tình Giêsu

Mối tình đầu cũng là tình muôn thuở

Bờ vai Giêsu là điểm em luôn tựa

Giữa dòng đời mong manh kiếp phù hoa

Giữ em hiền thê nhỏ của Chúa

Giữa những gian nan, trần gian em tỏa sáng.

Em à!  Chị cảm ơn vì đã được gặp em. Em đã giúp chị dừng lại, nhìn rõ tâm hồn chị với những ngổn ngang không đáng, chính những suy nghĩ hạn hẹp đã giam cầm trái tim chị. Cảm ơn em đã giúp chị hiểu rằng, chị phải lớn lên trong ân sủng Chúa để trở thành một nữ tu có giá trị. Cám ơn em đã giúp chị nhận diện “chị là ai” rồi chị sẽ làm gì trên hành trình dâng hiến. Chị mong em luôn an lành trong tình yêu của Chúa chúng ta!

Chị của em!

    Catarina Hoàng Nga