Một Nữ Tu Hai Người Mẹ
Trong giấc mơ ấy, nó can đảm và kiên trì chạy lên một con dốc cao giữa đêm tối mịt mù. Trên đỉnh dốc, bóng một người phụ nữ đầu đội vương miện, trên tay bồng một hài nhi như đứng chờ đã lâu. Nó cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy nhưng không thể! Bỗng có tiếng hỏi:
- Con thích gì?
- Con thích đi tu – Nó nhanh miệng đáp.
- Con sẽ tu được – Người phụ nữ trả lời.
Nó giật mình tỉnh giấc sau đoạn thoại vỏn vẹn từng đó chữ. Năm ấy nó chín tuổi.
Sinh ra và lớn lên ở vùng núi, nơi đời sống đức tin còn manh nha. Đến nhà thờ và học giáo lý là việc xa xỉ nhất nó được làm. Tuổi thơ của nó không có sách báo, phim ảnh cũng không có mạng xã hội. Hình ảnh duy nhất về Đức Mẹ mà nó thấy là Đức Mẹ Ban Ơn. Và lại, nơi núi rừng heo hút này nó không bao giờ được thấy các sơ, đời tu nó cũng chưa từng nghe tới thì làm sao thích hay không thích được. Thấy không thực tế, nó nhanh chóng quên luôn giấc mơ.
Sáu năm sau nó bước chân vào nhà dòng – một cộng đoàn cách nhà nó hơn 300km, dù chưa hiểu rõ nhà dòng là nơi thế nào, có những ai ở đó. Nó vẫn chọn cách gật đầu trước lời ngỏ muốn giúp đỡ của linh mục dòng Đa Minh đầu tiên đến vùng truyền giáo quê nó. Cha bảo vào dòng sẽ được đi học, mà được tiếp tục đi họ luôn là ước mơ của nó. Nó không thích giống như đám bạn, hết lớp 9 nghỉ học, đi làm rồi lấy chồng sinh con…
Ngày lên đường, mẹ chở nó ra ga tàu. Hai mẹ con chẳng dám nhìn nhau. Tàu đến, mẹ ôm vội nó rồi nói “Cố gắng học con nhé! Có học tương lai mới tốt hơn được. Bố mẹ luôn ủng hộ con”. Những người mẹ luôn như thế, tự nguyện làm tất cả những gì có thể và mong ước những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình.
Ba năm trôi qua, cuộc sống trong tu viện dạy nó bao điều mà từ nhỏ tới lớn nó chưa từng học biết, từ cầu nguyện đến suy niệm rồi đi Đàng Thánh Giá và cả Lần Hạt Mân Côi… tất cả như khiến nó cảm thấy trong mình có một niềm khát khao nào đó. Nó thích đi tu rồi chăng? Nhưng đứng trước ngưỡng cửa đại học nó chẳng dám suy xét kỹ bởi việc cần thiết hơn với nó lúc này là học. Nếu ở lại tu viện nó sẽ đi học Trung cấp Mầm non như những chị em khác. Cái ngành đó nó chẳng có tí hứng thú nào. Chọn một một ngành học cũng giống chọn một đời sống thôi, chọn điều mà bản thân không thích thì có ý nghĩa gì? Đó sẽ chỉ là những tháng ngày lãng phí trong uể oải, chán nản. Nghĩ vậy nó quyết định rời bỏ tu viện và chọn Hà Thành – nơi có ngôi trường đại học mà nó mơ ước.
Tuy gia đình khá giả nhưng việc trụ lại đất Thủ đô để theo học đại học với một đứa không thích phụ thuộc tài chính của bố mẹ như nó không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nó có Thiên Chúa để tin tưởng, có Mẹ Maria để cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi theo cách nó học được từ các sơ, có bố mẹ luôn ủng hộ nên nó an tâm bước đi. Bốn năm sinh viên, nhờ việc học nó thấy mình trưởng thành và tự do hơn, nó có người thương, có thêm rất nhiều bạn bè, trải qua nhiều công việc làm thêm khác nhau với đồng lương không chỉ đủ để ăn học mà còn đưa nó đi đến mọi ngõ ngách trên dải đất hình chữ S. Tốt nghiệp rồi đi làm, nó hiểu hơn nỗi vất vả của những mưu sinh trong đời. Nhưng trải nghiệm ấy càng khiến nó cảm thấy cuộc sống thật thú vị. Có ai đó đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp cho nó hưởng dùng.
Có thực sự đúng khi nói trong sung túc, ấm êm con người thường quên Thiên Chúa? Mọi quan điểm chỉ là tương đối. Nếu thực sự “thấy đủ, thấy mình được yêu” người ta chẳng dễ quên ơn huệ của Thiên Chúa và rồi sẽ tìm cách đáp trả. Dẫu tình yêu ấy còn nhiều thiếu xót, hạn chế.
Càng cảm nghiệm, khao khát thuở xưa trong nó càng trỗi dậy mãnh liệt. Nó muốn đáp trả ngay cả khi tình yêu còn rất xanh và cuộc sống đầy những niềm vui và tự do. Nó dành thời gian cho bản thân nghiêm túc suy nghĩ và quyết định. Ngày nó thưa chuyện với mẹ, mẹ nó bực lắm. Trước giờ bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ nó vậy mà quyết định lần này khiến nó khổ tâm quá. Nó hiểu, không phải mẹ ghét đời tu nên cản nó nhưng vì mẹ không muốn nó đi xa, không muốn nó phải vất vả đối diện với những khó khăn cả về ngôn ngữ và văn hoá…Nhưng nó vốn là đứa ngang bướng, muốn gì phải làm cho bằng được. Nó thu xếp hành lý lên đường vào nhà dòng không lời từ biệt, không người tiễn đưa.
Đã là tự do quyết định thì phải chịu mọi trách nhiệm về lựa chọn của mình. Đời tu chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai. Dẫu biết “Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả” nhưng vẫn có đó những thực đôi khi như muốn kéo ghì nó xuống. Đối diện với những khó khăn, từ bỏ thì dễ, chiến đấu để vươn lên mới khó. Những khác biệt khiến nó cảm thấy lạc lõng, những tâm sự chẳng biết chia sẻ cùng ai hay cả cảm xúc trống vắng của ngày gia nhập Tập viện khi chị em trong lớp có mẹ bên cạnh còn nó thì không…tất cả như nhắc nhở nó cậy trông vào Thiên Chúa hơn nữa.
Những đêm khóc ướt gối với quyết tâm từ bỏ nó thường nhớ đến Mẹ Maria và qua chuỗi Mân Côi nó kiên nhẫn xin Mẹ trợ giúp. Lần nào cũng vậy, thức giấc nước mắt đã khô, quyết tâm ra về biến mất, nó tiếp tục ở lại để tìm ý Chúa. Thế nào là tu được và tu không được? Có phải chỉ đơn giản là tiếp tục ở lại hoặc ra về? Có lẽ, phải đi hết chặng đường dài, tới khi nhắm mắt xuôi tay mới có thể cảm được phần nào chữ “tu được” trong giấc mơ năm nào còn đang quanh quẩn trong tâm trí nó. Có những điều chính nó không đủ khả năng để hiểu hết. Nó chỉ xác tín một điều duy nhất: “Thiên Chúa yêu thương nó và làm được mọi sự để dành cho nó những điều tốt đẹp nhất Ngài muốn”.
Những ngày cuối năm Tập, ngôi thánh đường nơi nó sẽ tuyên khấn lên kế hoạch tân trang lại khuôn viên nhà thờ, cung thánh. Suốt buổi chiều hôm ấy, nhà thờ giáo họ rộn rã tiếng người và tiếng máy kéo khiến nó tò mò. Ai cũng bảo Giáo họ có tượng Đức Mẹ mới. Tối đó nó háo hức rủ chị em qua xem.
Bước lên những bậc cầu thang, nơi cửa thánh đường nó lặng người và khóc như một đứa trẻ. Là Mẹ – người phụ nữ đầu đội vương miện, trên tay bồng Hài nhi mà nó thấy trong giấc mơ năm nào. Hoá ra gần hai mươi năm nay Mẹ vẫn luôn đồng hành cùng nó. Vẫn luôn âm thầm bên nó như những ngày rất xưa Mẹ sống bên Chúa Giê-su – con Mẹ.
Ngày nó tuyên khấn, người mẹ sinh ra nó cũng đã hiểu cho quyết định của nó. Quỳ trước cung thánh nó chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt lăn trên gò má. Một người mẹ từ trên nhìn xuống, một người mẹ ngồi dưới nhìn lên. Những ánh mắt chăm chú nhìn nó như muốn nói “Dù thế nào Mẹ vẫn luôn bên con”.
Con đường phía trước không thiếu gian nan, thử thách nhưng nó vẫn sẽ luôn tràn đầy hy vọng vì biết rằng mình không cô đơn. Hành trình có Mẹ luôn là hành trình tuyệt vời nhất của những đứa con nhỏ bé. Nếu người mẹ sinh ra nó không hiểu hết những khó khăn nó phải đối diện thì có một người Mẹ thiêng liêng sẽ luôn nâng đỡ, chở che. Và cũng sẽ có những lúc chẳng thể hiện hữu bên cạnh, người Mẹ thiêng liêng ấy vẫn sẽ không ngừng gửi gắm yêu thương cho nó qua những lắng lo, chăm sóc của người mẹ trần gian.
Còn gì hạnh phúc hơn khi có đến hai người mẹ đồng hành trên con đường dâng hiến của một tu sĩ?
#BTT
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết