Chết – Cánh cửa dẫn vào sự sống
Tháng 11, trời bắt đầu se lạnh, bầu trời âm u với những cơn mưa nặng hạt làm tâm hồn người ta dễ rơi vào cõi suy tư. Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong bài thánh thi chiều nay
“Đêm lặng lẽ buông màn tăm tối
Chuông vọng về tiếc nuối thời gian
Niềm tin thắp lửa thiên đường
Hồn thiêng rực ánh hoa đăng chói loà.”
(Thánh thi kinh chiều I CN tuần 3)
Mấy câu thơ làm tôi bỗng suy nghĩ về một kiếp nhân sinh. Sinh – lão – bệnh – tử, một quy luật bất biến của đất trời, có lúc sinh ra thì cũng sẽ có lúc chết đi. Như có ai đó đã nói rằng: “Mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta đang đến gần hơn với cái chết.” Chết là một thực tại mà chúng ta không thể chối bỏ. Cái chết như bóng đêm ập xuống, lặng lẽ, bí ẩn không ai trên thế gian có thể tránh khỏi. Người trước kẻ sau chỉ là vấn đề thời gian. Kẻ giàu sang phú quý, người tài năng lỗi lạc cuối cùng rồi cũng sẽ vùi mình trong ba tấc đất. Nơi nghĩa trang, những ngôi mộ bám đầy rong rêu, những tấm bia bạc phếch loang lổ màu năm tháng. Ta chẳng còn nhận ra xưa kia ai là người giàu sang phú quý, ai là kẻ túng thiếu bần hàn, tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn. Nhìn vào dòng lịch sử ta có thế thấy sự phát triển vượt bậc khoa học kỹ thuật, của y học… Tuy nhiên, dù con người có thông tuệ đến đâu, khoa học có phát triển cỡ thì nào đứng trước cái chết con người thật nhỏ bé và bất lực. Vậy cái chết là một sự đau thương, thất bại lớn nhất của con người ư ? Chết phải chăng là hết ?
Không ! Là Kitô Hữu chúng ta tin có sự sống đời sau. Chúng ta tin rằng chết không phải là hết nhưng chỉ là một cánh cửa dẫn chúng ta vào một đời sống mới trong Thiên Chúa. Vậy với niềm tin vào Đức Ki-tô cái chết không còn là hãi hùng bi đát không phải là mất mát bi lụy nhưng là một sự trở về: Về nhà Cha. Đức tin cho chúng ta một niềm hi vọng mới, bởi Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống như Ngài đã quả quyết: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời.” (Ga 11,25a.26). Tuy nhiên, Giáo hội cũng dạy chúng ta về sự phán xét, sẽ có ngày tôi phải ra trước tòa thiên chúa để chịu sự phán xét của Ngài. Ngày đó, chúng ta sẽ đi về đâu ? Chúng ta sẽ được về miền cực lạc miên viễn hay chìm vào chốn u tối điêu linh hệ tại cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay tôi chỉ lo vun vén, thu tích những của cải chóng qua, hôm nay tôi chỉ bận tâm tìm kiếm những thứ phù hoa chóng tàn thì ngày mai tôi sẽ đổi lấy đau thương và khổ ải. Những nén bạc Chúa trao cho tôi là sự sống, là sức khỏe, tài năng tôi đã biết tận dụng để mưu ích cho bản thân và cho anh em tôi hay những ti tiện ích kỷ làm cho tôi đắm mình trong nền văn hóa sự chết đang lan tràn hôm nay.
Chúng ta “hãy luôn tỉnh thức”, hãy nhớ rằng cuộc sống này có cùng có tận sự sống đời sau vẫn tiếp tục và tình yêu sẽ là thứ mà chúng ta mang theo khi trình diện Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng sợ “ cái chết” nhưng hãy luôn cố gắng để cuộc sống hôm nay của chúng ta là một bài ca bác ái yêu thương. Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa để không phải ngậm ngùi tiếc nuối khi xuôi tay về với đất mẹ.
Tháng 11 cũng thường được gọi là tháng các linh hồn. Mẹ Giáo hội dành riêng tháng này để tưởng nhớ đến những các linh hồn đã đi trước là tổ tiên, ông bà là cha mẹ những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cũng không quên các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực; những người “vô danh” đã yên nghỉ. Hơn nữa đây là cơ hội để chúng ta sống tinh thần đạo hiếu với các bậc tiền nhân bởi mỗi chúng ta sinh ra đều có nguồn có cội, chúng ta mang ơn các bậc sinh thành, mang ơn những người đã gầy dựng nên thế giới chúng ta đang sống dù rằng chúng ta không trông thấy các ngài khi con sống. Mẹ Giáo hội đã dạy chúng ta rằng lòng hiếu kính và biết ơn đối với cha mẹ không chỉ được thể hiện khi các ngài còn sống, nhưng phải được biểu lộ ngay cả khi các ngài đã qua đời. Bằng việc lo chôn cất chu đáo, lui tới viếng thăm phần mộ và dâng những hi sinh nhất là dâng thánh lễ cho linh hồn các ngài. Chính vì thế, đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta đền ơn đáp nghĩa công lao của các ngài. Cách riêng ngày hôm nay, ngày mồng 2 tháng 11 Giáo hội mời gọi con cái mình đặc cầu nguyện, dâng lễ làm những hy sinh hãm mình để mưu ích cho các linh hồn nơi luyện ngục. Mỗi việc chúng ta làm với lòng chân thành, yêu mến sẽ là những nấc thang để các ngài sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Hơn nữa, khi cầu nguyện cho các hữu đã qua đời, chúng ta không chỉ dừng lại nơi họ nhưng còn cầu nguyện cho chúng ta, những người đang sống. Sự ra đi trước của họ là sự nhắc nhớ dành cho mỗi người chúng ta về đời sống mai hậu để chúng ta sống cuộc sống hiện tại sao cho thật ý nghĩa hầu mai sau được sum họp cùng các ngài trên quê Trời.
Cốc Vũ
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ