MỘT THOÁNG NHÌN LẠI

260 lượt xem 24 Tháng Sáu, 2021

MỘT THOÁNG NHÌN LẠI

Mới ngày nào đó, em – một cô bé miền núi sơn cước với bao kỉ niệm yêu thương bao bọc của gia đình bạn bè đã lên đường từ bỏ quê hương và sự an toàn bản thân để theo đuổi lý tưởng là ngôi sao sáng trên bầu trời mà Chúa đã khắc sẵn tên Em.

Quả thật, mỗi người khi sinh ra đều đã được Thiên Chúa gửi trao một sứ vụ cao cả thiêng liêng và người ta gọi đó là định mệnh.

Vậy định mệnh của em là gì?  – Một cô gái tuổi 22 với thân hình bé nhỏ thì có thể làm được gì cho thế giới. Có lẽ câu hỏi hơi khó hiểu thế nhưng nó cũng là điều em muốn khẳng định với bản thân. Tôi bé nhưng không có nghĩa là vô dụng, tôi bé nhưng lý tưởng của tôi lại thật lớn lao. Ước mơ trở thành giáo viên tiểu học là một điều gì đó bình thường với người khác nhưng với em nó là một lý tưởng cao đẹp. Trải qua những năm tháng trên giảng đường đại học, giờ đây em vui sướng và hạnh phúc khi cầm trong tay tấm bằng đó có khắc chính tên của em : Phan Thị Lương

Vui nhưng lại buồn, Tại sao vậy? Nhận tấm bằng đó cũng đồng nghĩa em sẽ xa trường, xa bạn, xa thầy cô. Em sẽ không còn được gọi là sinh viên nữa nhưng thay vào đó là một tên gọi trưởng thành hơn: “ Cựu Sinh viên”.

Nhìn lại chặng đường đã qua 3 năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để em trải nghiệm , khám phá bản thân và cái tuổi thanh xuân của mình. Thanh xuân của bạn là gì? Với em thanh xuân của em chỉ đơn giản là tình yêu em đặt để trong ước mơ trở thành giáo viên tiểu học. Bình thường, giản dị nhưng thật tuyệt vời. Và giờ đây chính là lúc em hoàn thành chương trình thanh xuân của mình.em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Xin vào 1 trường tiểu học và theo đuổi ước mơ của mình ư? Không hẳn thế, 1 cái gì đó cao cả hơn đang mời gọi em dấn thân. Một tiếng nói  sâu thẳm trong cõi lòng đã và đang vọng lên trong em và có lẽ đó mới là mục tiêu là lý tưởng mà em vươn tới – TRỞ THÀNH MỘT NỮ TU ĐA MINH CỦA CHÚA.

Quả thật có quá nhiều hội dòng cho em lựa chọn nhưng huyền nhiệm thay em bắt gặp tên của mình  được Chúa khắc vào hiệp hội Đa Minh Tin Mừng. Niềm hạnh phúc ngập tràn – Em tự nhủ: Chúa quá yêu thương mình – một cô bé với vóc người nhỏ bé, khiêm tốn về chiều cao nhưng đối với Chúa Em cảm thấy mình như 1 hoa khôi được tuyển chọn giữa muôn người.

Những bước chân chập chững bước vào dòng lòng bâng khuâng lo lắng như  mới ngày đầu nhập học.Thế nhưng mọi sự đã thay đổi, em bây giờ không còn là một cô bé nhút nhát, lo sợ nữa, giờ đây em là 1 nữ tu trong lòng Chúa rồi. Tâm hồn bình an bước chân đã vững vàng hơn. Em đang bước đến với Chúa – Đấng đã chọn gọi em.

Em cảm nhận rằng mình đang thay đổi rất nhiều và điều này khiến em hạnh phúc. Nhưng không hẳn lúc nào em cũng hạnh phúc đâu, cũng đã có rất nhiều lần em cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy như bản thân bất toàn, bất lực, cảm thấy Chúa không còn yêu và quan tâm em nữa, cảm thấy cuộc đời mình toàn những bóng mờ. em đã khóc, khóc rất nhiều và những lúc như vậy một tiếng nói trong sâu thẳm vọng lên: “ Dù cho tất cả thế giới quay lưng lại với con nhưng Ta, Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con”. Niềm vui vỡ òa, nước mắt tan biến chỉ còn em với Chúa trong hạnh phúc.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Hiệp hội đã luôn đồng hành và gìn giữ em trong những năm tháng trên giảng đường đại học, đã thương đón nhận và nuôi dưỡng ơn gọi cho em. Em sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành 1 nữ tu thánh thiện của Chúa, 1 thành viên đắc lực của Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng.

                                                                                                Thỉnh sinh

                                                                                       Maria Phan Thị Lương