Chuyện kể ngày sinh nhật Đức Mẹ !

1305 lượt xem 10 Tháng Chín, 2020

Chuyện kể ngày sinh nhật Đức Mẹ

  • Thật là một cơn mưa hồng ân chị nhỉ?
  • Đúng vậy, tạ ơn Đức Mẹ vì những gì Mẹ đã làm cho chúng ta.

Đó là cảm nghiệm quý báu mà chúng tôi đã chia sẻ lại với nhau trong ngày sinh nhật Mẹ Maria.

Từ những ngày trước đó, cùng với các chị em trong cộng đoàn, tôi đã chuẩn bị những món quà thiêng liêng dành tặng Mẹ, và nghĩ rằng sẽ dành những tâm tình đặc biệt để dâng kính Mẹ trong ngày sinh nhật. Thế nhưng sáng hôm ấy, toàn thân tôi mỏi mệt rã rời, không có chút sức sống nào, chả là tôi bị đau răng từ ngày hôm trước, không ăn uống được gì nhiều, tác dụng phụ của thuốc giảm đau càng làm tôi uể oải. Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ tới những lời chúc mừng sinh nhật Mẹ nữa, tôi chỉ biết nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi con mệt quá, con xin dâng lên Mẹ con người tội lỗi, yếu nhược của con”. Và cứ như thế cả ngày hôm đó, tôi chẳng muốn cố gắng làm gì, sự mỏi mệt làm tôi ủ rũ, tôi đã chẳng có một món quà nào làm Mẹ vui lòng, tôi chỉ muốn được nằm ngủ mà thôi.

  • Chị đi lễ hả?
  • Dạ, hôm nay trong nhà xứ có thánh lễ, chị đi không?

Nghĩ bụng sẽ không đi, vì tôi dự định sẽ sắp xếp nhanh mọi việc để được đi ngủ sớm, nhưng một ý nghĩ khác chợt vụt qua, tôi vội trả lời “Chị đợi em đi với nhé”. Tôi nghĩ rằng có thể dành một món quà coi như chuộc lỗi với Mẹ vì sự lười biếng của tôi hôm nay.

Ba chị em chúng tôi rảo bước trên con đường dẫn vào nhà thờ xứ, không khí thật dễ chịu với những ngọn gió mát lành của những ngày đầu thu. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới nhà thờ thì bất chợt trời đổ mưa, ba chị em bắt đầu chạy với hy vọng vào được nhà thờ trước khi mưa lớn, nhưng không, cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt, tôi và chị Hiền chạy rẽ vào nhà máy nước ngay cạnh nhà xứ, còn chị Nga lại chạy vào cổng nhà thờ.

  • “Chắc là chị Nga bị ướt rồi, tội nghiệp chị ấy, may mà chúng ta nhanh trí vào đây trú tạm” – chúng tôi bảo nhau.

 Cùng chạy vào đấy với hai chị em là một dì trạc tuổi mẹ tôi và đứa con nhỏ của dì. Hỏi ra mới biết hai mẹ con dì đi từ bệnh viện tới, đứa con của dì bị bệnh liên quan đến não bộ, phải nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhi Nghệ An, cách nhà thờ tầm 10km, vì hôm nay là ngày lễ bổn mạng của giáo họ quê hương, nên hai mẹ con bắt xe ôm lên đây để tham dự thánh lễ mừng sinh nhật Mẹ. Lúc đó tôi đã thầm trách Mẹ:“sao Mẹ lại để cho những người con có lòng thành tâm như vậy phải ở lại đây, mưa càng lúc càng lớn thế này làm sao vào được nhà thờ bây giờ, thật tội nghiệp cho hai mẹ con”.“Biết vậy lúc nãy mình ở nhà đi, đã mỏi mệt giờ lại ngồi đây phí thời giờ vô ích”, hay là “biết vậy lúc nãy mình cũng chạy vào nhà thờ với chị Nga, Mưa thế này biết khi nào cho ngớt” – tôi bắt đầu tính toán. Nhưng một ý nghĩ đã chen ngay vào những tính toán của tôi, “ắt hẳn Mẹ Maria có ý định nào đó khi để tôi ngồi nơi đây vào giờ phút này”.

Nơi chúng tôi vào trú là một sân rộng có mái tôn che, ngồi trong sân nhìn ra khoảng trời đang mưa lớn, gió mạnh làm nghiêng ngã các cây cối bên đường, sấm chớp liên hồi, đến nỗi chị Hiền thi thoảng cứ lấy hai tay bịt tai lại vì tiếng sấm. Có lẽ từ lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một cơn mưa lớn như thế.

Thiên nhiên thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ, trước thiên nhiên ấy con người trở nên quá nhỏ bé, yếu đuối và bất lực. Lặng một chút, tôi bỗng thấy thật thương cho những người vô gia cư, những người nghèo không có một nơi trú ẩn an toàn, họ làm gì và họ trở nên như thế nào mỗi khi mưa lũ tràn về? tôi ngồi đây, không được vào nhà, không thể di chuyển, một cơn lốc gió có thể làm tôi run lên vì lạnh, một ánh chớp cũng làm tôi lo sợ, chỉ một chút mưa bắn vào áo thôi, tôi đã thấy cần lắm một mái nhà để được trú ngụ. Từ trước tới nay, trong những lời kinh nguyện sớm tối, tôi vẫn thường nhớ tới họ, nhưng vẫn còn có gì đó xa xa ở bên ngoài, hôm nay, tôi có cảm nghiệm như được hóa thân vào một trong số những hoàn cảnh ấy.

 Rồi nhìn vào ngôi thánh đường chỉ cách vài chục bước chân,nhìn sang sự nhiệt thành của hai mẹ con ngồi cạnh, tâm hồn tôi trào tràn niềm tri ân cảm mến, Chúa cho tôi được sống trong nhà Chúa mỗi ngày, là nơi biết bao tâm hồn khổ đau vẫn đang khao khát kiếm tìm, nơi mà tôi có thể dâng lời nguyện cầu cho những mảnh đời còn gặp khó khăn, bất hạnh, họ không có cơ hội được đến bên Chúa, hay thậm chí không biết đến Chúa. Qua thánh lễ, lời kinh, trong tất cả mọi công việc và hoạt động sứ vụ tôi đều có thể liên đới với họ, thế  mà bao lần tôi đã coi nhẹ, chỉ như một việc bổn phận cần phải làm.Tôi nhận thức được sự yếu nhược của bản thân và tự nhủ mình phải sống thế nào để cộng tác với ơn Chúa sao cho những ơn Chúa ban không trở nên vô hiệu nhưng đem lại nhiều lợi ích cho tha nhân.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua, mưa gió vẫn chưa ngớt chút nào,tôi đứng lên, đi ra phía trước, ngướcnhìn lên tượng đài Đức Mẹ và dâng lên Mẹ một lời cầu nguyện, tin tưởng rằng Mẹ sẽ cho chúng tôi được vào tham dự thánh lễ. Và quả đúng như thế, mưa bắt đầu nhẹ hạt hơn, gió không còn thổi mạnh nữa.

  • Chị ơi! Hình như có người mang dù ra cho mình thì phải? – Tôi quay người lại nói với chị Hiền.

May quá, chúng tôi đang định sẽ chạy nhanh vào nhà thờ khi mưa ngớt, Mẹ đã thương đoái nghe lời nguyện cầu của tôi. Vì mưa lớn và mất điện nên thánh lễ diễn ra muộn hơn bình thường, chúng tôi không bị muộn lễ. Tôi dâng lời tạ ơn Đức Mẹ, vì món quà Mẹ dành tặng tôi trong ngày sinh nhật Mẹ. Cùng dâng lời xin lỗi Mẹ vì những suy nghĩ non dại của tôi và xin Mẹ tiếp tục dẫn bước đường ơn gọi của tôi được nên đẹp lòng Mẹ hơn mỗi ngày.

Chuối